Cậu nhóc kia vẫn còn đó, ngoan ngoãn không dám nằm chung giường với Chung Nam Nguyệt, một mình ngồi trên ghế sofa cạnh giường.
Lưng ghế sofa rất cao, Nhan Vũ dựa vào, cả người lún sâu vào trong ghế, từ góc nhìn của Chung Nam Nguyệt chỉ có thể thấy đỉnh đầu cậu.
Cái đầu hơi lộ ra kia không hiểu sao lại toát lên vẻ đáng thương.
Uất ức đến vậy sao? Hừ.
Tâm trạng anh rất tệ nhưng không muốn trút giận lên người vô tội.
Anh muốn gọi Nhan Vũ nhưng cổ họng đã khàn đặc, dựa vào thành giường cố gắng nói cũng chỉ phát ra tiếng khò khè.
Nhan Vũ nghe thấy tiếng động liền vô thức quay đầu nhìn anh.
Trong khoảnh khắc đó, cậu không kịp che giấu biểu cảm, Chung Nam Nguyệt nhìn thấy vẻ khó chịu thoáng qua trên mặt cậu.
Cậu đứng dậy đi đến bên giường, vẻ mặt đã trở nên dịu dàng.
Nửa quỳ bên giường, ân cần hỏi han, ngoan ngoãn lấy lòng: “Tôi đã giúp anh lau người rồi."
Chung Nam Nguyệt cũng ngay lúc đó phát hiện ra chi tiết này.
Cổ họng đau rát khiến anh nhíu mày, nhưng không ảnh hưởng đến việc anh mỉa mai: “Em hiểu biết lắm nhỉ." Anh nói: “Không phải nói là chưa từng trải nghiệm sao?"
"Anh ngất đi." Mặt Nhan Vũ tái nhợt, sau đó lại ửng đỏ: “Tôi sợ quá, cũng không dám gọi ai. Tôi lên mạng tìm."
"Hả? Khụ khụ khụ!" Chung Nam Nguyệt thật sự bị vẻ đáng yêu của cậu chọc cười, vừa cười liền bị sặc, ho đến chảy nước mắt.
Anh ngồi dậy, có thứ gì đó rơi xuống giường, anh phát hiện trên trán mình còn dán lộn xộn mấy miếng gì đó không biết là thứ gì.
Anh đưa tay gỡ xuống, có chút ghét bỏ nhìn thứ đó, rồi nhìn chằm chằm Nhan Vũ, chờ cậu giải thích.
Mặt cậu nhóc đỏ bừng đến tận cổ, khó khăn mở miệng: “Miếng dán hạ sốt."
"Lấy đâu ra?"
"Không phải anh nói sau giường cái gì cũng có sao..."
Chung Nam Nguyệt ngẩng đầu nhìn, thấy trên thảm trải sàn vương vãi một đống đồ chơi người lớn.
Mẹ kiếp, đúng là Husky... chỉ đào bới mà không dọn dẹp!
Anh lại nhìn người đang đỏ mặt cúi đầu, thầm nghĩ người không có kinh nghiệm là em, người phát cuồng là em, người chủ động dâng hiến là em, sau đó người tỏ vẻ vô tội, ủy khuất vẫn là em, năm nay đề cử Oscar mà không có em thì tôi sẽ phá nát cái hội trường đó!
Hai người im lặng nhìn nhau một lúc, đều chờ đối phương lên tiếng.
Chung Nam Nguyệt nhìn vẻ mặt mong đợi của cậu, im lặng quay mặt đi: “Em không phải đi học sao?"
"Em không đi học nữa." Nhan Vũ nói: “Em đang đi thực tập."
"Vậy thì đi thực tập đi."
"Đắc tội với người ta, không có việc làm."
"..." Chung Nam Nguyệt thở dài: “Vậy thì đi xa hơn mà tìm."
Nhan Vũ kiên định.
Lần đầu làm trai bao không có kinh nghiệm, cậu đã nhập tâm trải nghiệm, còn cảm nhận của kim chủ.
Nhìn sắc mặt Chung Nam Nguyệt cũng biết là không tốt đẹp gì.
Có lẽ chính cậu cũng cảm thấy khó nói, mặt đỏ bừng.
Nhưng vẫn cắn răng hỏi:
"Anh cảm thấy." Cậu quay mặt đi, bất chấp tất cả nói: “Thế nào?"
Chung Nam Nguyệt nhắm mắt lại, vẫy tay với cậu.
Nhan Vũ tiến lại gần.
"Nếu bây giờ em không ở đây, tôi chắc đã cho người đi truy sát em rồi, em biết không hả?"
Chung Nam Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói.
Tệ đến vậy sao...