Hôm Nay Nhóc Đáng Thương Vẫn Đang Nỗ Lực Hoà Hợp Với Mọi Người Nha

Chương 6: Ba không biết mặt mình trông đáng sợ đến mức nào à (2)

"Đây không phải là chuyện quan trọng nhất.” Bị con trai cả lỗ mãng chen ngang, Lộ Sâm lúc này mới nhớ ra mục đích gọi điện. "Bé con không chịu nói một lời nào, cứ ôm chặt lấy bản thân mình. Có lúc ba lại gần, bé còn giật mình lùi về sau nữa.”

“Ba, ba không tự biết mặt mình trông đáng sợ đến mức nào hả?” Thấy chuyện đưa em trai về nhà có hy vọng, tâm trạng Lộ Dữ Bạch cũng tốt lên, không quên độc miệng châm chọc người ba lúc nào cũng mặc vest mà chẳng khác gì dân xã hội đen.

“Thằng nhóc này!” Lộ Sâm trợn mắt tức giận, nhưng khi thoáng thấy Lộ Miên khẽ rụt người lại, ông đành nuốt xuống mấy lời đang định mắng.

Không chờ nổi ba mình vòng vo mãi, Lộ Dữ Bạch trực tiếp gọi video chat. Vừa thấy mặt ba mình, anh liền nhíu mày: “Ba, Miên Miên đâu?”

Lộ Sâm tức tối đến trợn trắng mắt. Nhưng nghĩ đến dù sao Lộ Dữ Bạch cũng là người duy nhị trong nhà có tính cách tạm gọi là “dễ chịu”, ông đành quay điện thoại hướng về Lộ Miên.

“Miên Miên, anh là anh trai đây.” Lộ Dữ Bạch đang kích động thì nhìn thấy bé con đáng thương lem nhem, trong lòng liền rơi xuống đáy vực.

Gầy, quá gầy! Trên mặt nhóc con chẳng có chút thịt nào, cả môi cũng trắng bệch vô cùng.

Đôi mắt tròn xoe trông càng thêm bất lực và sợ hãi, vừa nghe tiếng phát ra từ điện thoại, bé con đã theo phản xạ né tránh về sau.

“Miên Miên? Nghe thấy giọng anh không? Anh là anh trai em nè.” Lộ Dữ Bạch hạ thấp giọng, nói từ từ. Mấy cô gái từng bị anh phớt lờ cũng sẽ kinh ngạc nếu nhìn thấy bộ dạng này của anh.

Trong xe im lặng vài giây, Lộ Sâm bất đắc dĩ đưa điện thoại quay về mình, nói: “Bé con không chịu nói chuyện, nên ba định đưa bé đi bệnh viện khám thử.”

“Ba cứ trò chuyện với em nhiều hơn đi, chắc chắn là em trai bị dọa rồi.” Nghĩ đến sự tích hồi nhỏ từng sờ cá chọc chó của em hai Lộ Tϊиɧ ɖϊ©h͙, Lộ Dữ Bạch trong lúc nhất thời cũng không biết nên ở chung với em trai ngoan ngoãn mềm mại này như thế nào cả.

“Biết rồi.” Nhìn thấy con trai cả cũng chẳng giúp được gì, Lộ Sâm dứt khoát cúp máy, rồi lại lần nữa nhìn Lộ Miên đang ôm chặt mình thành một cục nhỏ.

Ông lớn từ trước đến nay nói một không hai hít sâu lấy một hơi, cố nặn ra một nụ cười nhưng hơi cứng đờ.

Đây là con trai út mềm mại ngoan ngoãn của mình, không thể hung, không thể dữ được!

“Miên Miên, ba là ba ba đây. Miên Miên tâm sự với ba một chút được không?” Lộ Sâm vươn tay với Lộ Miên, nhưng thấy bé con im lặng rụt người lùi lại, ông khựng lại tại chỗ.

“Nhìn kìa, máy bay kìa!”

“À, chỗ đó có con sâu kìa!”

“Miên Miên có muốn ăn kẹo mυ'ŧ không?”

……

Tất cả những chiêu dỗ con nít ông có thể nghĩ ra đều đã lôi ra dùng, nhưng vẫn không nhận được dù chỉ một lời đáp lại từ bé con. Lộ Sâm cảm mặt mũi lăn lộn mấy chục năm của mình bị mất hết rồi, bất đắc dĩ mà thở dài một hơi.

Tài xế ngồi phía trước âm thầm đổ mồ hôi hột. Tuy đã kéo tấm chắn lên, nhưng xe không cách âm, nên tất cả “kỹ năng dỗ trẻ con” của chủ tịch nhà mình đều lọt vào tai hắn rõ mồn một. Thật sự là… khó mà nói thành lời.

"Chủ tịch Lộ.” Vừa tới thị trấn nhỏ đã thấy mấy quán ven đường, tài xế tranh thủ nhắc. “Phía trước có vài tiệm ăn, còn có một tiệm bánh bao.”

Bánh bao?

Lộ Miên lúc này mới có phản ứng, cái đầu nhỏ ngẩng bật lên, khẽ meo meo nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Mua!” Thấy con trai có phản ứng, Lộ Sâm kích động đến nỗi nước mắt lưng tròng. Một ông lớn vốn chững chạc giờ phút này lại luống cuống tay chân, không biết nên làm gì cho phải. “Mua luôn cái tiệm đó cho tôi!”

Tài xế: Rừng núi hoang vu, chủ tịch ơi, ngài thật sự nghiêm túc đấy à?

Lộ Sâm cũng ý thức được bản thân hơi kích động quá rồi, đang định bảo tài xế xuống mua. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của con trai, ông chợt nhận ra, đây chính là một cơ hội tốt để "phá băng".

“Miên Miên, ba ba dắt con đi mua bánh bao nhé?”