“Miên Miên, cho ba ôm một cái được không?” Giọng Lộ Sâm gần như mang theo sự van nài, nhìn ánh mắt xa lạ của con trai khiến người làm cha như ông cảm thấy rất đau lòng.
Lộ Miên ngơ ngác nhìn Lộ Sâm. Dường như cảm nhận được nỗi đau của người đàn ông trước mặt, bé vụng về mở miệng nhỏ, tựa như muốn hỏi điều gì.
“Hửm?” Thấy được hành động của bé, Lộ Sâm kích động mà ôm Lộ Miên lên đùi. Bàn tay lớn bao lấy hai bàn tay nhỏ, ông cố kiềm chế sự xúc động trong lòng. “Miên Miên muốn nói gì sao?”
Cả người dựa lên người Lộ Sâm, Lộ Miên chưa từng thân thiết với ai như vậy, nhất thời cảm thấy hơi thẹn thùng, cái đầu nhỏ cúi gằm, ngón tay nhỏ chỉ vào mình, rồi lại chỉ vào Lộ Sâm.
“Miên Miên là con.” Hiểu được ý bé, Lộ Sâm thương yêu nhìn Lộ Miên đang ngoan ngoãn ngồi đó, tiện tay xoa xoa mái tóc xơ rối, nghiêm túc giải thích. “Con là Miên Miên của ba mẹ, Miên Miên là bảo bối của ba mẹ.”
Lộ Miên cái hiểu cái không gật đầu. Mình là Miên Miên, Miên Miên là bảo bối.
Vậy… mình chính là bảo bối?
Thấy bé còn hơi khó hiểu, Lộ Sâm vừa định giải thích tiếp thì một tiếng “Ọt” vang lên.
Lộ Miên xấu hổ mà che bụng nhỏ lại. Cái đầu nhỏ nhìn quanh khắp nơi, rồi đột nhiên chui vào lòng Lộ Sâm, dáng vẻ như muốn tự thu mình lại.
“Tiểu Trần, trên xe còn đồ ăn vặt không?” Nghĩ đến cảnh cả nhà thì quây quần ăn cơm, mà con trai mình lại phải làm cu li cho người dưng, tâm tình vất vả lắm mới bình tĩnh được của Lộ Sâm lại bắt đầu lạnh dần đi.
"Chủ tịch Lộ...” Tài xế khó xử nhìn quanh bốn phía, đừng nói trên xe không có đồ ăn, mấy trăm mét quanh đây cũng chẳng có cửa hàng nào. “Ra khỏi thôn chắc sẽ có.”
Lộ Sâm nhìn con trai đang cuộn tròn lại trong ngực mình như một chú mèo nhỏ, trong lòng ông không khỏi chua xót, nhất thời cũng không biết nên làm gì mới phải.
Vì không muốn để vợ mình lo lắng thêm, Lộ Sâm suy nghĩ một lát, rồi dứt khoát gọi điện thoại cho con trai cả.
“Dữ Bạch?”
“Ba.”
Lộ Dữ Bạch tháo kính xuống, mệt mỏi xoa xoa thái dương. Hai đứa nhỏ của Lộ gia đều rất độc lập. Nên người ba Lộ Sâm của anh hiếm khi gọi điện đến trong giờ làm.
“Ba đã tìm được Miên Miên rồi. Hiện tại bé con còn hơi không để ý tới người.” Nhìn thấy bàn tay nhỏ của Lộ Miên vô thức moi moi cúc áo của mình, Lộ Sâm hạ giọng xong, sợ dọa đến bé.
“Tìm được rồi?” Lộ Dữ Bạch cũng kích động hẳn lên. Đường Niệm Oản mang thai Miên Miên vốn là ngoài ý muốn, lại còn là sinh muộn, khiến ba người đàn ông của Lộ gia lúc đó vừa mừng vừa lo. Nhưng không ngờ chuyện xấu vẫn xảy ra.
Từ ngày mất đi Miên Miên, không khí gia đình vốn hạnh phúc ấm áp cũng mất theo. Đường Niệm Oản từ một con người lạc quan yêu đời, bỗng trở nên như bị rút cạn sức sống. Bà nghỉ việc tĩnh dưỡng suốt hai năm cũng vẫn chưa hồi phục nổi.
“Ba chắc chắn chứ? Miên Miên giờ thế nào rồi?” Lộ Dữ Bạch lập tức khoác áo vest lên, phất tay ra hiệu tan tầm trước cho trợ lý đang chuẩn bị tài liệu.
"Chín phần mười." Lộ Sâm xoa nhẹ gương mặt nhỏ ngoan ngoãn của Lộ Miên. Bé con thẹn thùng này càng nhìn càng giống Đường Niệm Oản, đặc biệt là cái lúm đồng tiền kia, như thể được đúc từ cùng một khuôn.
"Con quay về ngay đây." Vừa ấn nút thang máy, khi nghe ba mình nói chắc chắn, trong lòng Lộ Dữ Bạch liền tràn đầy mong chờ.
"Đưa thằng bé đến bệnh viện trước đã." Lộ Sâm hơi cau mày. Con trai cả luôn thông minh như vậy mà lần này lại xảy ra sơ suất. Trước khi chưa xác nhận rõ ràng, ông tuyệt đối sẽ không để Oản Oản lại trải qua một phen mừng hụt đau lòng nữa.
"Là con sai." Lộ Dữ Bạch ngượng ngùng nhận lỗi. Niềm vui quá lớn khiến đầu óc anh mụ mị đi, trong chốc lát đã quên mất việc phải phân tích tình hình.