Sau khi ôm bé con quay lại đường cũ, vừa lên xe, Lộ Sâm đã thấy điện thoại bị rơi trong xe đang liên tục đổ chuông.
“A Sâm, có tin gì của Miên Miên chưa? Em muốn đến đó ngay!”
Chiếc Bugatti màu đen lao nhanh trên con đường gồ ghề. Trong điện thoại là giọng của một người phụ nữ đang nức nở, tràn đầy run rẩy và mong đợi.
Lộ Sâm nghe vậy, lặng lẽ ôm chặt đứa bé trong lòng hơn: “Oản Oản, em yên tâm… Anh nhất định sẽ đưa Miên Miên trở về.”
Tuy trong lòng đã chắc chắn đến chín phần rằng bé con trong lòng chính là con trai nhỏ Lộ Miên, nhưng trước khi có kết quả xác định cuối cùng, Lộ Sâm vẫn không dám để vợ mình ôm quá nhiều hy vọng.
Sau một chặng đường dài lái xe mệt mỏi đến kiệt sức, mãi đến khi tài xế đến nơi, Lộ Sâm mới có thể thả lỏng đôi chút.
Còn Lộ Miên, dường như bé vẫn chưa có chút cảm giác an toàn nào với môi trường xung quanh. Lộ Sâm ôm bé con vào lòng, bé liền ngoan ngoãn ngồi im không động đậy. Thậm chí ngay cả khi Lộ Sâm nghe điện thoại, bé cũng chẳng có chút phản ứng gì.
"Vậy anh mau lên đi, nói không chừng Miên Miên của em còn đang chịu khổ ở nơi nào đó…” Mỗi một lần có tin tức của Lộ Miên, cảm xúc Đường Niệm Oản đều rơi vào vòng xoáy vui buồn lẫn lộn.
Lẩm bẩm dặn dò xong, bà lại nhớ tới việc chồng mình từ lúc nghe tin đã không ngừng nghỉ lao ngay đi tìm, nên vội vàng an ủi: “Cũng không cần quá vội, anh nhớ chú ý an toàn…”
Lời còn chưa nói xong, Đường Niệm Oản đã không nhịn được mà nghẹn ngào. Nỗi khát khao muốn gặp lại con trai cùng với lo lắng cho sự an nguy của chồng mình, đã khiến tinh thần kiệt quệ hơn hai năm nay của người phụ nữ hoàn toàn sụp đổ: “Em không có ý đó... Em chỉ là lo cho Miên Miên của em…”
Lộ Sâm tất nhiên hiểu rõ những cảm xúc giằng xé trong lòng vợ mình. Qua điện thoại, ông cũng có thể cảm nhận được sự bất lực và đau khổ của bà.
Ông hít sâu một hơi, bình tĩnh dặn dò: “Dì Lưu, dì đưa Oản Oản đi rửa mặt, trấn an cô ấy nghỉ ngơi một chút. Còn nữa, gọi bác sĩ gia đình đến ngay.”
Lộ Sâm khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, tự mình gây dựng nên cơ nghiệp lớn mạnh như hôm nay. Ngày đấy, ông là một gã du côn học đòi mặc vest, đón cưới cô vợ vừa xinh đẹp vừa giàu có, rồi có được hai đứa con ưu tú, khiến bao người vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị.
Gác đao lại làm việc thiện, nhưng Lộ Sâm chưa từng nghĩ tới, đứa con út Lộ Miên vừa mới sinh lại bị đàn em đã bỏ mạng bắt cóc đi.
Gia đình đã từng tràn đầy tiếng cười, lại bởi vì sự mất tích của Miên Miên mà chìm vào im lặng nặng nề. Đường Niệm Oản thậm chí chưa từng được gặp mặt con mình lấy một lần, ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt.
Sau khi cúp máy, Lộ Sâm cúi đầu nhìn đứa nhỏ đang sợ sệt co mình thành một cục, ánh mắt ngây thơ nhìn ông.
Ông ra hiệu cho tài xế mới đến muộn dựng tấm chắn lên, rồi cố gắng nở một nụ cười dịu dàng, xoa xoa đầu nhỏ của Lộ Miên.
“Miên Miên? Ba là ba ba đây.”
Lộ Miên cảm nhận được hơi ấm trên đầu mình, cả người ngây ra, hai tay nhỏ vẫn ôm chặt lấy chân, không biết nên đáp lại thế nào.
“Là ba sai… Ba đã sơ ý để lạc mất con.”
Thấy con mình không có chút phản ứng nào, tên côn đồ trước giờ vẫn luôn hờ hững như Lộ Sâm cũng bắt đầu luống cuống. Đôi mắt trống rỗng của nhóc con thực sự khiến ông nhói lòng.
“Miên Miên? Miên Miên?” Bàn tay to lớn của Lộ Sâm quơ quơ trước mặt con mình. Lúc này ông mới chợt nhớ đến cái từ "thằng ngốc" trong miệng của Vương Trấn.
Đứa nhỏ này quá đỗi trầm lặng. So với việc bị hoảng sợ vì đột ngột thay đổi hoàn cảnh sống, không bằng là nói, bé hoàn toàn không hề quan tâm đến thế giới xung quanh. Hầu hết thời gian, bé chỉ im lặng ở trong thế giới riêng của mình, mặc cho ngoại cảnh đẩy đưa.