Phát hiện có người lạ tới gần, bé con cảnh giác run lên, thân thể vốn đã gầy nhỏ giờ lại càng thu lại co rúm, nhưng đôi tay bé xíu vẫn không ngừng động tác lột đậu.
Nhìn thấy bé con mặc một chiếc áo thun sờn cũ rộng thùng thình, cổ áo trễ xuống, để lộ nửa bả vai chi chít vết thương lồi lõm, cả gương mặt cũng đầy những dấu vết sưng đỏ, cảm xúc bị dồn nén cả ngày nay của Lộ Sâm, giây phút này không nhịn nổi mà bùng nổ.
Dường như cảm nhận được mục tiêu của người đang đi tới là mình, bé con liền sợ hãi né tránh, lại không nhịn được mà liếʍ môi, vì bé đang khát nước.
Nói thật thì, đứa nhỏ trước mặt còn chưa thể gọi là “xinh đẹp”. Tóc tai thì bù xù hơi vàng cháy, khuôn mặt thì nhỏ gầy đang tràn đầy căng thẳng, chẳng có một chút thịt nào.
Thế nhưng, Lộ Sâm vẫn nhìn ra từ đường nét khuôn mặt ấy có một chút thần thái quen thuộc, là sự quật cường của chính ông thời thuở nhỏ, lại xen lẫn chút ngoan ngoãn ôn hòa của Đường Niệm Oản.
“Ai đấy?”
Thấy đoàn người ồn ào đi đến, gã đàn ông vừa ăn uống no say khó chịu ngẩng đầu lên, cuối cùng mới phát hiện, ngoài cửa sân, có một người đàn ông lạ mặt đang đứng cùng mấy người dân trong làng.
Bộ âu phục được may đo riêng của Lộ Sâm hoàn toàn không hợp với bối cảnh thôn quê. Khí chất ông mạnh mẽ sắc bén, ánh mắt lạnh băng vô cảm.
Phát hiện Lộ Sâm đang đi đến chỗ bé con, gã đàn ông kia dù trong lòng run sợ nhưng vẫn mạnh miệng quát lên: "Mày là ai? Tới đây làm gì? Cướp người à?!”
Phớt lờ tiếng quát tháo của gã đàn ông, Lộ Sâm sải bước đi thẳng đến trước mặt bé con đang run rẩy. Cho đến khi bóng mình hoàn toàn che khuất lấy đứa nhỏ, ông mới khom người, nửa ngồi xuống, cổ họng khàn đặc: “Miên Miên, ba ba tới đón con về nhà.”
Ba ba?
Bé con ngơ ngác ngẩng đầu, bàn tay nhỏ đang lột đậu cũng chậm dần.
Gã đàn ông bên cạnh cảm thấy tức tối vì bị vứt hết thể diện. Tuy trong lòng gã chẳng hề quan tâm đến cái đứa phế vật trong nhà này, nhưng vốn là người theo chủ nghĩa gia trưởng, gã tuyệt đối không thể chịu nổi việc bị Lộ Sâm làm ngơ: “Cút đi! Cái tên điên này từ đâu chui ra hả!”
"Tên điên?” Lộ Sâm vốn là kiểu người động tay không động miệng. Nhưng từ khi có tình yêu thương, ông mới học được cách dằn nén cơn bạo lực lại.
Lúc này, nhìn thấy đối phương đang mạnh miệng làm càn, cơn phẫn nộ chồng chất trong lòng Lộ Sâm rốt cuộc cũng trào dâng. Ông từ tốn xắn ống tay áo lên.
“Tao là mua bán đàng hoàng. Mày thì là cái ba gì—” Gã đàn ông nhìn thấy hành động của Lộ Sâm thì có hơi sợ hãi. Nhưng nhắc đến tiền, gã lại thấy bực bội.
“Ông đây bỏ một đống tiền ra để mua nó về, không ngờ lại mua trúng thằng ngốc, đến đem bán cũng chẳng ai thèm! Đúng là xui xẻo!”
Đáy mắt gã đàn ông viết rõ mấy chữ muốn bồi thường tiền. Cả hai vợ chồng gã đều giận cá chém thớt, nhưng không dám manh động với Lộ Sâm, nên đành chuyển hết oán giận sang bé con đang đứng chết lặng ở bên cạnh.
"Sao mày lột chậm như thế hả? Tao thấy mày hôm nay không muốn ăn bánh ngô nữa phải không!”
Lộ Sâm thấy ả phụ nữ kia tức muốn hộc máu mà nhéo đứa nhỏ, ông liền lập tức bế bé lên, không hề nương tay mà đá văng Vu Tố ra.
Lăn lộn trên đường đời bao năm, Lộ Sâm hiểu rõ lòng người hiểm ác thế nào, nên sẽ không vì đối phương là phụ nữ mà mềm lòng nương tay. Thấy trợ lý đã đến, ông càng lười tranh cãi với bọn họ.
“Con trai tôi, Lộ Miên Miên, là tiểu thiếu gia của Lộ thị. Một thân phận mà các người có muốn cũng không bao giờ với tới được.”
“Nghiêm Thụy, tiếp theo giao cho cậu xử lý.” Cảm nhận được đứa nhỏ trong lòng vẫn đang run rẩy không ngừng, giọng Lộ Sâm không khỏi dịu lại. “Dùng pháp luật để dạy cho bọn họ biết, thế nào là làm người.”
Lừa đảo, buôn bán trẻ em, ngược đãi!
Tội hình sự, chắc chắn ngồi tù!
Nói xong, Lộ Sâm mặc kệ tiếng chửi mắng của cặp vợ chồng kia, ôm chặt đứa trẻ ngoan ngoãn ở trong ngực, rời khỏi cái nơi thấp kém và đầy ác ý này.