Ban đầu, Lộ Sâm cũng chẳng có ý định để tâm tới mấy người thích xem trò vui, nhưng nghĩ đến đứa bé đang không biết ở nơi nào chịu khổ, ông đành phải đặt hy vọng vào mấy người dân ở trong thôn.
“Ở đây có một ngàn. Ai dẫn tôi tìm được đứa nhỏ trong ảnh này, thì tiền sẽ là của người đó!”
Lộ Sâm rút ra một xấp tiền mặt, đây là thói quen hình thành của ông trong suốt mấy chục năm lăn lộn, không ngờ lần này lại có ích trong việc tìm con.
“Tôi! Để tôi dẫn anh đi, này chẳng phải là đứa nhỏ của nhà họ Vương sao? Các anh tìm bọn họ có việc gì à?”
“Tôi cũng có thể dẫn anh đi! Nhà tôi ở sát vách họ, chuyện gì cũng rõ hết!”
Thấy Lộ Sâm rút tiền, mọi người lập tức bỏ luôn thái độ đứng ngoài xem kịch vui, ai nấy đều tranh nhau, tỏ ra nhiệt tình nhìn Lộ Sâm, cố tìm cách kéo quan hệ với nhà họ Vương.
“Được, chỉ cần thông tin chính xác, sẽ không thiếu tiền.” Lộ Sâm vung vẩy xấp tiền mặt trong tay, ánh mắt dừng lại trên người lên tiếng đầu tiên.
“Ông chủ? Tôi dẫn anh đi ngay bây giờ.” Giọng người phụ nữ hơi run run, có tiền là có thể sai quỷ khiến ma. Cô ta cũng mặc kệ Lộ Sâm đến đây là vì chuyện gì, lập tức dẫn ông đi thẳng đến nhà họ Vương.
Những người khác thấy vậy cũng không cam lòng chịu thua, đó là một ngàn tệ đấy, đủ để mua cả mẫu đất!
“Tôi cũng biết đứa nhỏ đó. Hình như tên là Tiểu Dương đúng không? Hai năm trước nhà họ Vương mãi không có con, nên mới nhận nuôi Tiểu Dương. Có điều thằng nhỏ này đúng là may mắn mà, mới về ở được một năm thì Vu Tố đã có bầu.”
“Đúng rồi! Nhưng mà sau đó thì thái độ nhà họ Vương thay đổi hẳn, trong mắt chỉ còn mỗi đứa con ruột kia. Thằng bé kia tội nghiệp lắm, vừa mới biết đi đã phải phụ mẹ nuôi cho gà vịt ăn, có lúc còn bị mổ đến chảy máu me đầy tay.”
“Sáng nay tôi còn thấy nó ôm đống quần áo ra bờ sông giặt. Mà nước sông hôm nay chảy siết lắm, không chừng đứa nhỏ đã bị nước cuốn trôi rồi cũng nên…”
Nhắc đến đứa bé gầy gò trong ký ức, mọi người đều chỉ nhớ tới những cảnh không vui. Lúc này, ai cũng không khỏi chậc lưỡi than thở.
Hóng chuyện là bản năng con người, vừa mở miệng là như bật máy phát, ai cũng muốn tiết lộ và chia sẻ những điều mình biết về nhà họ Vương.
"Thật là tạo nghiệp mà! Một bé trai ngoan như vậy, ở nhà người khác là đã được cưng như cưng trứng rồi. Nhà họ Vương đúng là, không phải chỉ là một bát cơm thôi sao!”
"Đúng thế. Không có cơm ăn mà còn muốn giữ lại một người sống, chẳng phải tạo nghiệp thì là gì nữa!”
Trong tiếng bàn tán rôm rả của dân làng, Lộ Sâm gần như có thể hình dung được cảnh ngộ của đứa bé ở trong cái nhà kia.
Đây chỉ là đứa nhỏ còn chưa đầy ba tuổi thôi mà!
Thôn Vương Đài không lớn lắm, chỉ qua vài phút nghe chuyện đông chuyện tây, Lộ Sâm đã được dẫn tới nhà họ Vương.
Ống khói bếp lặng lẽ bốc lên làn khói trắng, gã đàn ông đang ngồi bắt chéo chân ăn cơm, còn ả phụ nữ thì đang vừa bế vừa cho con ăn. Thật là một bức tranh gia đình đầm ấm.
Nhưng ở nơi cách đó khoảng mười mét, một bé con gầy gò, vẻ mặt đói ăn đang ngồi dưới tàng cây, đôi mắt tràn đầy khao khát nhìn chằm chằm vào mâm cơm thơm lừng của ba người nhà kia.
Khịt khịt cái mũi, bé con lặng lẽ nuốt nước miếng, biết mình không có phần, nên chỉ đành tiếp tục dùng những ngón tay nhỏ xíu, chậm chạp bóc từng hạt đậu.