Hôm Nay Nhóc Đáng Thương Vẫn Đang Nỗ Lực Hoà Hợp Với Mọi Người Nha

Chương 1: Nhóc đáng thương (1)

Thôn Vương Đài.

"Mày cút qua bên kia mà lột đậu đi, đừng có ở đây làm chướng mắt tao!” Vu Tố đang ôm con nhỏ ngồi trước bàn ăn. Ả bực bội quát vào bé con đang ngồi xổm dưới đất lột cây đậu.

Toàn thân bé con lấm lem bùn đất, trên người chỉ mặc một chiếc áo thun cũ rách tả tơi. Nghe vậy, bé càng không dám nói gì, run rẩy bưng chậu đậu Hà Lan lớn, loạng choạng bước ra ngoài phòng.

“Cái thứ vô dụng, làm cái gì cũng chậm như rùa! Còn ông nữa, suốt ngày chỉ biết nằm, không biết phụ tôi trông con một chút à?”

Gã đàn ông đang nằm phơi nắng bên cạnh, nghe vợ mình càm ràm không dứt, cũng bực bội trong lòng, nhịn không nổi nữa nên liền trút giận sang bé con: “Đồ bỏ đi, tránh xa tao ra!”

Bé con lại bị dọa đến mức run rẩy, cánh tay nhỏ xanh xanh tím tím không có sức, không cẩn thận làm rơi ra vài hạt đậu, nên lại bị Vu Tố mắng thêm một trận.

“Vương Trấn, Tiểu Dương chưa đầy một tuổi đã biết đi rồi. Giờ lại còn phải làm giúp việc không công cho nhà mấy người để kiếm miếng cơm ăn đấy.” Bà Lâm đi ngang qua, nhìn vết thương đầy người của bé con, không nhịn được mà lên tiếng khuyên can.

Bà Lâm sống gần bờ sông, mỗi lần thấy bé con run run rẩy rẩy ôm đống quần áo ra giặt, lòng bà lại cảm thấy xót xa. Nhất là khi biết bé đến cơm cũng ăn không đủ no, bà lại càng tức giận bất bình.

Nhưng bà cũng chẳng thể làm gì được. Một bà già còn đang phải nuôi bốn đứa cháu, mà đứa bé kia lại là do nhà Vương Trấn bỏ tiền ra mua về, bà vốn không có quyền lên tiếng.

“Đồ tôi mua, tôi muốn xử sao thì kệ tôi!” Gã đàn ông bị bà Lâm vạch trần, thẹn quá hoá giận mà gắt lên.

"Cút đi!” Vu Tố đang đút cơm cho con cũng không ưa việc bà Lâm xen vào chuyện nhà mình. Ả vừa bế con vừa xách cái xẻng bên cạnh mà chửi. “Tôi đã nói rồi, nó là cái đồ sao chổi, suốt ngày chỉ biết gây rắc rối cho người khác mà!”

...

Buổi sáng, ánh nắng rực rỡ trải dài khắp nơi, nhưng rặng cây già trong thôn lại mang vẻ cô liêu, chỉ có vài tiếng ve kêu thưa thớt vang vẳng không ngừng.

Nghĩ đến đứa bé đáng thương trong tin nhắn, Lộ Sâm suốt đêm vội vàng chạy đến, bàn tay siết chặt vô lăng, hận không thể tự mở một con đường để đi nhanh hơn.

Tuy chưa chắc đứa bé có phải là con mình hay không, nhưng cũng không thể để bé bị đối xử như vậy… Không, là bị ngược đãi!

Đến cổng thôn, vì không có vị trí cụ thể, Lộ Sâm đành phải xuống xe. Không đợi trợ lý theo kịp phía sau, ông đã một mình đi từng nhà để tìm vị trí trong ảnh chụp.

Con đường làng lầy lội sau cơn mưa, nhưng mặt Lộ Sâm không hề biến sắc mà cứ bước đi, vì ông sợ chậm trễ dù chỉ một phút.

Một thân một mình lăn lộn từ tầng đáy xã hội mà vươn lên, Lộ Sâm đã quá hiểu rõ sự đen tối và hỗn loạn trong lòng người.

“Bà ơi, bên ngoài có chú kia ăn mặc ngầu quá! Là ai vậy ạ?”

“Trẻ con mau vào nhà nhanh đi. Coi chừng là đến nhà đòi nợ đấy!”

“Vậy sau này con cũng đi đòi nợ!”

“Đi chỗ khác chơi! Đó là bọn buôn người đó. Lúc đó con sẽ bị đánh gãy chân, bị bắt đi ăn xin đấy!”

Người dân trong thôn vừa nhìn thấy gương mặt lạ là từng người rủ nhau đứng trước cửa hóng chuyện, còn không quên bàn tán rôm rả, sợ bỏ lỡ mất chuyện thú vị.