Nghe vậy, Lộ Miên liếʍ liếʍ môi. Bé con nhem nhuốc mở to đôi mắt tròn xoe, rụt rè sợ sệt nhìn Lộ Sâm đang dịu dàng cổ vũ mình. Sau một lúc ngập ngừng suy nghĩ, bé con từ từ vươn cánh tay nhỏ nhắn ra.
“Miên Miên ngoan quá!” Khi được thân thể mềm mại nhỏ xíu nhào vào lòng, Lộ Sâm cười tươi đến mức không còn hình tượng gì, chỉ hận không thể ngay lập tức chụp hình lại để làm kỷ niệm.
Từ chối tài xế giúp đỡ, Lộ Sâm vui vẻ hớn hở bế Lộ Miên lên. Bé con mềm như bông chắc chỉ hơn mười ký. Nhẹ đến mức khiến sống mũi người làm ba như ông cay xè.
Nuôi hai đứa con lớn lên, Lộ Sâm hiểu rõ trẻ con tầm tuổi này thường nặng bao nhiêu. Con trai lớn Lộ Dữ Bạch lúc nhỏ phát triển bình thường, còn con trai thứ Lộ Tϊиɧ ɖϊ©h͙ thì trắng trắng mập mạp, cũng phải gần mười lăm ký.
Nhưng bé con không hề non mềm rắn chắc như Lộ Tϊиɧ ɖϊ©h͙. Bé con mềm nhũn như cuộn lại một chỗ, thậm chí cái mông bé xíu có hơi cộm tay.
Bị ba ôm vào lòng, Lộ Miên hoảng loạn, hai tay nhỏ chẳng biết để đâu, cũng không dám ôm lại.
“Chúng ta đi mua bánh bao nè, cho bụng nhỏ Miên Miên ăn no một chút nha.” Lộ Sâm vừa nói vừa trêu ghẹo vỗ nhẹ lên cái bụng nhỏ của Lộ Miên, tìm mọi cách để dẫn dụ bé mở miệng.
Dọc đường nói không biết bao nhiêu lời, nhưng bé con vẫn sợ sệt im thin thít như cũ. Lộ Sâm vừa bất lực vừa xót con, chỉ đành ôm Miên Miên vào tiệm bánh bao: “Ở đây bánh bao có những loại nhân nào?”
“Có bánh bao nhân rau và nhân thịt. Nhân rau thì có khổ qua, đậu hũ, miến, dưa muối, còn có cả nấm nữa.”
Chủ quán nhiệt tình giới thiệu các loại bánh bao. Thấy trong lòng Lộ Sâm đang bế theo một đứa bé thì càng hăng hái hơn: “Bé con có thể thử loại nhân đậu đỏ. Ngọt, mềm và nhuyễn lắm.”
“Miên Miên muốn ăn bánh bao nhân gì nào?” Lộ Sâm đung đưa bé con đang ngốc ngốc trong lòng mình, đưa hết quyền quyết định vào tay Lộ Miên.
Bé con nhìn bánh bao đang tỏa hương thơm ngào ngạt, nhịn không được mà nuốt nước miếng, rồi lại rụt rè nhéo nhéo đầu ngón út của mình, cúi đầu chôn sâu vào l*иg ngực ba mình.
Không đoán được khẩu vị của bé con, Lộ Sâm nhìn dáng vẻ nhút nhát không dám nói lời nào của Miên Miên, trong lòng đau như cắt. Ông nhịn không được mà chọt chọt nhẹ vào trán bé một cái, kết quả doạ bé sợ hãi rụt cổ lại.
Thấy mình doạ đến con, Lộ Sâm vội vàng cười xin lỗi, quay sang nói với chủ quán đã đợi lâu: “Mỗi loại nhân lấy ba bánh nhé.”
“Ok!” Thấy là mối làm ăn lớn, chủ quán cười tít mắt, còn tiện tay đưa thêm kẹo đường do vợ mình làm. “Ngon lắm đấy, nhà tôi tự làm, tặng cho em bé ăn thử nha.”
Lộ Sâm không từ chối thiện ý của chủ quán. Nhân lúc đối phương đang tất bật gói bánh bao, ông nhanh tay đặt miếng kẹo đường vẫn còn âm ấm vào tay đứa nhỏ đang mong ngóng.
Đôi mắt tròn xoe của Lộ Miên lại càng tròn hơn. Bé ngơ ngác nhìn Lộ Sâm với vẻ hoài nghi. Chỉ đến khi nhận được ánh mắt đồng ý, đôi bàn tay nhỏ xíu mới lập tức nhận lấy kẹo đường, rồi ăn ngấu nghiến.
“Ăn từ từ thôi con, không cần vội.”
Lộ Sâm dở khóc dở cười khi thấy dáng vẻ hận không thể ngay một ngụm là ăn hết kẹo đường của bé con, chẳng khác nào bé hổ con đói khát lâu ngày. Chưa đến mấy phút đã gặm hết hai miếng kẹo đường to bằng bàn tay người lớn.