Nhưng vừa rồi, khi ngồi kiết già trên giường trong phủ quận chúa tĩnh tâm vận khí, nàng đã thấy được những nụ mầm linh cốt đầu tiên.
Trước đó, nội phủ tối đen, bảy kinh tám mạch như một cái cây trụi lá mọc từ đan điền. Thế mà sau khi vượt qua điểm ngược đầu tiên, trong đan điền u tối ấy lại xuất hiện một sợi chỉ xanh mảnh như tơ nhện, vươn lên như mầm non phá đất mà trồi ra.
Linh cốt vừa nảy mầm, dù chỉ là bước chuyển từ không thành có, cũng đủ khiến chiếc “đồng hồ” trong thức hải nàng bắt đầu mở rộng. Thời gian có thể quay ngược kéo dài từ 2–3 giây lên thành 4–5 giây.
Khi Diệu Quyết mở mắt ra, trời ngoài cửa sổ đã vô thức chuyển thành đêm tối.
Nàng lật người nằm xuống giường lớn, vừa dùng tay vỗ nhẹ trấn an cảm xúc của chiếc giường khung gỗ lê dưới thân, vừa kéo chăn quấn chặt lấy mình như cuốn nem.
Chuyện lớn xảy ra tối nay đúng là có thể khiến nàng mất mạng, nhưng trên thực tế, chỉ cần nàng không ra khỏi cửa là xong.
Vì đó vốn là việc của nam nữ chính.
Thế giới này, dưới sự cai quản của tiên đình Lang Hoàn bên hải ngoại, vẫn còn xem như yên ổn. Duy chỉ có một áng mây đen mãi không tan: Chính là minh tộc, chủng tộc bị diệt tộc trăm năm trước, một loại “cấm vật” tà dị bị truy sát rồi chạy trốn tứ tán khắp nơi.
Tương truyền, chủng tộc đó bẩm sinh cực kỳ mạnh mẽ. Trong sử sách có ghi chép tổng cộng 10 cá thể, bọn họ không phải loài người, mà là những dị thú mang năng lực hủy diệt theo từng hệ ngũ hành, từng một thời chiếm cứ giới Lang Hoàn. Sau đó bị các tiên nhân đại năng hợp sức tiêu diệt, và việc truy sát tàn dư minh tộc chính là tuyến nội dung chính xen kẽ trong những màn yêu hận “hành nhau” của cặp nam nữ chính.
Mà đêm nay, một cá thể minh tộc cực hiếm sẽ xuất hiện một cách kỳ dị vào giờ Tý, đột ngột xâm nhập vào hoàng cung, lao thẳng đến chỗ Đông Phương Diệu Thiên.
Nguyên chủ Đông Phương Thiên, vì muốn vượt mặt Công Ngọc Thu, để chứng minh rằng mình mới là người yêu hắn sâu đậm nhất – đúng vậy, lý do thật sự chỉ có vậy, đơn giản và ngu ngốc đến mức không thể chấp nhận nổi – đã dùng chính cơ thể ăn hại này để đỡ lấy một đòn minh độc chí mạng thay cho Đông Phương Diệu Thiên.
Diệu Quyết nhớ như in, đêm ấy Đông Phương Diệu Thiên ôm lấy Đông Phương Thiên đang rơi xuống, vừa ôm vừa gào thét đến xé ruột xé gan, suýt chút nữa làm nàng bị dọa chết.
Cảnh tượng nam chính đau đớn tột cùng vì mất đi người mình yêu khiến trái tim vốn đã tan vỡ của nữ chính hóa thành tro bụi, lập tức bùng nổ một điểm ngược dữ dội hơn, quay đầu quyết liệt chém đổ luôn cây “định tình” năm xưa.
Diệu Quyết: “...”
Đó chính là nhát chém thứ hai nàng phải chịu.
Diệu Quyết bám chặt lấy mép giường, nhấn mình nằm im không nhúc nhích.
Giỡn à? Bị trúng minh độc là một cực hình khủng khϊếp. Độc tố chui vào từng xương khớp, đâm xuyên tứ chi bách hải, lạnh thấu và nóng rực luân phiên hành hạ, cực kỳ khó giải.
Nàng dứt khoát không đi hiện trường. Không có nàng, nam nữ chính sẽ không thể mở ra điểm ngược, và như vậy thì điểm ngược cũng tự khắc bị hóa giải.
Hai người họ muốn chết kiểu gì thì cứ chết, miễn là đừng chết trước cây của nàng là được.
...
Giờ Tý.
Trăng lẻ loi đổ ánh sáng lạnh lên những cành cây buộc đầy dây đỏ, chiếu lên bức tường cung điện kéo dài bằng một sắc xanh xám u ám và chẳng lành.
Diệu Quyết bỗng mở bừng mắt, phát hiện ra mình đang một mình đi qua hành lang cung điện, chẳng rõ đã vượt qua cánh cửa cung nào, giờ đang đứng trong sân trước của một điện viện quen thuộc đến rợn người. Con ngươi nàng co rút lại.
[Cô tỉnh rồi à, điểm ngược thứ hai đến rồi đấy!] Hệ thống nhắc nhở bằng giọng hết sức thân thiện.
Diệu Quyết bàng hoàng nhìn quanh. Sở dĩ nàng thấy quen là vì nàng đã đứng ở đây suốt 10 năm, đây chính là tẩm cung của Đông Phương Diệu Thiên.
Mà nàng... tại sao lại tự mình chạy đến tận đây?
Rõ ràng ban nãy nàng còn đang ngoan ngoãn ngủ trên giường của mình mà?
Lúc này, cây nhân duyên vẫn đứng lặng yên trong sân. Những chồi non khẽ lay trong không trung đêm xuân se lạnh, cánh tay Diệu Quyết cũng đột nhiên trở nên ẩm ướt và lạnh buốt, trong lòng bỗng hiểu ra điều gì đó.
Thời gian... thời gian vẫn trôi như bình thường.
Tuy nàng có thể điều khiển thời gian trong phạm vi nhỏ, nhưng dòng chảy của nó vẫn giống như một con sông đang tuôn chảy. Nếu không can thiệp một cách chủ động, thì những quỹ đạo từng xảy ra sẽ tiếp tục tái hiện, như lòng sông bị bào mòn, như rãnh xe nghiền sâu trên mặt đất.
Trong nguyên tác, chính vào đêm nay, Đông Phương Thiên đã thất thần đi đến trước điện của Đông Phương Diệu Thiên, đúng lúc đυ.ng phải cuộc tập kích của minh tộc, rồi vì yêu mà liều mình chắn độc. Mà nàng hiện tại, đang ở trong trạng thái không có ý thức nên bị dòng thời gian cuốn đi theo quỹ đạo cũ!