Quay Ngược Thời Gian, Ta Happy Ending Với Phản Diện Diệt Thế!

Chương 7

Diệu Quyết lập tức quay đầu bỏ chạy. Nhưng đúng lúc xoay người, bầu trời đột ngột tối sầm, ánh trăng lặng lẽ bị bóng đen nuốt trọn, chỉ còn lại ngọn đèn leo lét trong khung cửa sổ cung điện Đông Phương Diệu Thiên.

Không khí dường như ẩm ướt hẳn lên, như thể một trận mưa đen vô hình đang âm thầm rơi xuống.

Diệu Quyết trợn tròn mắt, dứt khoát chạy trong bóng tối.

minh tộc… minh tộc lần này tấn công hoàng cung Thiên Diễn quốc là loại mang ngũ hành thuộc Thủy, nó đã xuất hiện rồi!

Nàng suýt nữa vấp ngã, theo phản xạ nhắm chặt mắt lại nhưng lại ngạc nhiên phát hiện chồi linh cốt trên thức hải mình khẽ phát sáng, lờ mờ soi rõ hình dáng xung quanh.

Nàng bèn dứt khoát tập trung toàn lực, mơ hồ tìm ra phương hướng của cánh cổng khi nãy, vội vàng lao về phía đó. Vừa mới vượt qua cổng cung, cánh cửa đại điện sau lưng nàng liền bị ai đó đẩy bật ra.

Giọng nam chính vang lên, sắc bén phá vỡ màn đêm:

“Có nguy hiểm! Cảnh giới lập tức!”

Nói nhảm! Nguy hiểm chẳng lẽ còn cần ngươi phải nhắc à?

Việc cấp thiết nàng cần làm bây giờ là mau chóng rời xa tên họa tinh Đông Phương Diệu Thiên khốn kiếp ấy! Dù gì minh tộc cũng chỉ nhằm vào hắn, nam chính con cưng của Thiên Đạo thì có chết được đâu, chỉ có bia đỡ đạn mới chết thảm thôi!

Nhưng đáng chết là... trước đây Đông Phương Thiên cứ bám lấy Đông Phương Diệu Thiên, còn buộc hai người với nhau bằng kết an nguy, nên trong kịch bản gốc, “nàng” mới cảm nhận được nguy hiểm của hắn trong bóng tối mà lao tới chắn đòn.

Tương tự như vậy, Đông Phương Diệu Thiên cũng có thể cảm nhận được vị trí của nàng.

“Thiên Thiên, sao em lại đến đây? Ở đây nguy hiểm, mau lại gần ta!”

Vừa nói xong, tiếng bước chân lập tức lao về phía nàng.

A a a a làm ơn tránh xa ta ra!!!

Diệu Quyết không kịp phát ra âm thanh nào, nhưng một đứa vô dụng mới vừa nảy chút linh cốt sao chạy nổi nam chính đã tu đến cảnh giới Linh thứ ba? Quả nhiên, cánh tay nàng lập tức bị hắn nắm chặt lấy. Giọng nói trầm thấp của hắn mang theo vẻ lo lắng và bất lực:

“Đừng chạy lung tung, nguy hiểm lắm.”

“???” Anh chính là mối nguy lớn nhất đấy đại ca!

Công Ngọc Thu cũng đã cầm kiếm bước đến cửa điện, vừa nghe lời hắn nói thì khẽ cắn môi đầy đau lòng.

Diệu Quyết giằng tay ra: “Ngươi quản ta làm gì? Cút đi!”

Đông Phương Diệu Thiên lại giữ chặt hơn: “Không được nghịch ngợm! Giờ không phải lúc gây rối.”

Diệu Quyết thiếu điều khói bốc lên não luôn rồi. Còn chưa kịp chửi, ánh sáng u lam trong bóng tối đã ào ạt ập đến, mang theo luồng tà khí ngút trời, vẽ nên hình dáng của một con mãng xà khổng lồ uốn lượn.

Không sai, minh tộc đúng là nhắm vào nam chính mà đến!

Trong cơn hỗn loạn đầy vô lý, Diệu Quyết bỗng nhận ra một chuyện cực kỳ bất thường.

Khoan đã... vì sao con minh tộc đó lại nhằm thẳng vào Đông Phương Diệu Thiên?

Tương truyền, minh tộc sinh ra đã mạnh mẽ vô song, cho dù là tàn dư từng bị tiêu diệt thì sức mạnh vẫn vượt xa con người. Một khi tấn công, chúng sẽ chọn đối thủ mạnh nhất để ra tay trước. Thế nhưng trong hoàng cung, tướng quân và thân vệ có tu vi vượt qua Đông Phương Diệu Thiên đâu phải ít.

Chẳng lẽ chỉ vì hắn là nam chính nên mới bị nhắm tới? Là do kịch bản sắp đặt?

Không đúng. Nếu là để vượt qua tình kiếp, thì đáng lẽ nên nhằm thẳng vào nữ chính mới đúng. Nữ chính chống không nổi, nam chính sẽ xuất hiện cứu người, hai người nhìn nhau đẫm lệ, miệng không ngừng gào lên: “Không! Ta không cho phép nàng vì ta mà mạo hiểm!”, sau đó tiện tay tiễn mấy người vô tội xuống mồ. Như vậy mới đúng phong cách của bọn họ chứ.

Thế nên, có gì đó không hợp lý.

Càng giống như có ai đã đánh dấu lên người Đông Phương Diệu Thiên.

Hôm nay, ai từng chạm vào hắn?

Nghĩ đến mới thấy buồn cười. Kẻ si tình không biết giới hạn này vẫn luôn tự nhận mình bị “ám ảnh sạch sẽ,” ai không phải người hắn thật sự tin tưởng thì tuyệt đối không được chạm vào. Tất nhiên, nữ chính là ngoại lệ. Ngoài ra còn có hai hồng nhan tri kỷ, ba nữ hiệp, cùng vài cô nương hầu trà phong trần...

Nhưng ít nhất, lúc này những người đó còn chưa xuất hiện. Hôm nay bên cạnh hắn chỉ có mỗi Công Ngọc Thu, mà Công Ngọc Thu chắc chắn không thể hại hắn.

Vậy là ai?

Nhỏ ngốc...

Diệu Quyết rốt cuộc bừng tỉnh ngay khi độc thủy màu lam u ám ập tới.

Con mẹ nó Trâu Điên, ngươi chơi ta thật à?

Thì ra lúc y đỡ lấy Đông Phương Diệu Thiên, đã mang theo ác ý chân thật. Không phải đùa, mà là muốn lấy mạng hắn thật.

Thế mà lúc này nàng lại đang đứng ngay trước mặt Đông Phương Diệu Thiên, minh tộc lao đến từ chính diện, nàng chẳng hề có ý định cứu hắn, nhưng vì hắn cứ níu chặt lấy nàng nên nàng chao đảo một cái, rất đúng kịch bản chắn ngay trước người hắn.

“...!” Diệu Quyết sửng sốt: “Khoan đã! Ta không hề...”

“Thiên Thiên!!!”