Dù vừa mới chui ra từ đống gỗ, nhưng vạt áo trắng như tuyết của y vẫn sạch bong không dính chút bụi, dung mạo khi lớn lên lại càng nổi bật đến rợn người. Đôi mắt đuôi dài phủ bóng như lông quạ, sống mũi thẳng và môi mỏng đẹp như tranh vẽ. Y chỉ mặc đồ vải thô màu nhạt mà vẫn khiến người khác không thể rời mắt.
Dáng người cao ráo, xương cốt cân đối tuyệt mỹ, không mang bất kỳ đồ trang sức nào ngoài một chiếc la bàn nhỏ bằng ngọc đeo bên hông, sáng trong lành.
Trần Tẫn Thập vươn tay đỡ lấy Đông Phương Diệu Thiên vẫn đang còn ngơ ngác, môi mỏng khẽ cong: “Dậy đi, nhỏ ngốc.”
Diệu Quyết giật giật khóe môi, hỏi hệ thống: [Tao có thể làm hòa luôn với hắn được không? Kiểu đồng hương gặp đồng hương, sau này đừng hành nhau nữa.]
Hệ thống vội vã cảnh báo: [Cô là linh hồn nghịch lưu, một khi để lộ thân phận sẽ bị Thiên Đạo xóa sổ. Tình kiếp của nam nữ chính là huyền cơ thiên định, nhiệm vụ của cô là tránh xa các điểm ngược tâm đó.]
“Trần... Trần đạo quân, vừa nãy ngài định nói gì vậy?” Công Ngọc Thu hỏi.
Nữ chính cũng được nam chính đỡ đứng dậy, vượt qua vai hắn, ánh mắt bất giác đối diện với phản diện đang đứng phía trước. Khuôn mặt ấy, hoàn hảo tựa thần tiên, khác hẳn vẻ điển trai sắc sảo của Diệu Thiên, là một loại tuấn mỹ thanh thoát đầy cuốn hút, khiến Công Ngọc Thu không khỏi đỏ mặt.
Nàng ta mơ hồ có một trực giác của phụ nữ, những lời chưa kịp thốt ra kia của đạo quân có liên quan đến Diệu Thiên và quận chúa. Bọn họ, đã xảy ra chuyện gì sao?
Trần Tẫn Thập liếc nhìn Diệu Quyết, chẳng hề thấy phiền, còn mỉm cười nhẹ nhàng lần nữa.
Đúng lúc này, một bóng dáng mảnh mai phóng lên như tên bắn.
Đôi chân chưa từng động đậy suốt 10 năm của Diệu Quyết cứ thế loạng choạng, bước nào cũng trượt, giẫm thẳng lên mũi giày của Đông Phương Diệu Thiên.
Nhưng nàng nói ào ào như bắn rap: “Công Ngọc Thu, thật ra ta không phải em ruột của Đông Phương Diệu Thiên, cũng chẳng có quan hệ máu mủ gì với hắn cả. Nhưng ta vô cùng chúc phúc hai người, một cặp trời sinh đất định, chó mèo tương hợp, yêu nhau trăm năm không rời!”
Vừa dứt câu, nàng liền nghe thấy hệ thống tách một tiếng chấm điểm.
Tuy nó có vẻ đang chìm trong trạng thái suy nghĩ sâu xa, nhưng rõ ràng điểm ngược này đã được xem là vượt qua thành công.
Bởi vì sau khi nghe xong, nữ chính tuy thoáng ngỡ ngàng nhưng ánh mắt đã bắt đầu trầm tư: Nếu chuyện này do người ngoài tiết lộ, Công Ngọc Thu nhất định sẽ cảm thấy bị lừa gạt, đau khổ khôn nguôi. Nhưng giờ chính quận chúa chủ động nói ra, là tự nàng thẳng thắn thừa nhận.
Chẳng lẽ những tổn thương mà Đông Phương Thiên từng gây ra thực chất không xuất phát từ ác ý? Sự kiêu căng và ngang ngược đó chẳng qua chỉ là tính khí trẻ con? Có lẽ mình đã nghĩ sai về nàng rồi...
Diệu Quyết liếc mắt một cái là hiểu ngay cô nàng đại thánh mẫu này đang nghĩ gì. Nam chính bên cạnh thì sau thoáng bất ngờ lại hiện ra ánh mắt thâm tình, đầy xúc động.
“...” Hiểu rồi. Nàng thật sự quá hiểu hai cực phẩm đẹp hiếm có khó tìm này rồi.
Một nam chính si tình vô biên chẳng biết giới hạn là gì. Một nữ chính từ bi tha thứ không điểm dừng. Còn có một kẻ từng bị chém đến nát lòng... (Là mị đó).
Phản diện đứng bên cạnh vỗ tay, ánh mắt đen láy nhìn nàng như thể vừa khám phá ra điều gì mới mẻ: “Thật tuyệt vời.”
Diệu Quyết liếc sang chỗ khác, trong lòng chỉ thầm rủa: Tuyệt cái đầu ông á!
Nàng chậm rãi xoay xoay chân tay, hình ảnh cơ thể từng lao đến gần trong đêm cùng tro tàn thiêu rụi mù mịt vụt qua trước mắt. Đến khoảnh khắc này, Diệu Quyết đã hoàn toàn thích nghi với cảm giác được sống lại một lần nữa. Trái tim từng bị chém đến lạnh như đá dường như bắt đầu có chút cảm giác nảy mầm.
Việc cần làm trước mắt là phải mau chóng kiểm tra xem cái “linh cốt” mà hệ thống nói rốt cuộc có tiến hóa thật không.
Dù gì thì nguyên chủ chính là sẽ chết vào đêm nay.
...
May mà hệ thống không lừa nàng.
Cơ thể này vốn là đồ vô dụng hàng thật giá thật. Trên đại lục huyền huyễn này, ngay cả một tiểu quốc phương Nam như Thiên Diễn quốc, người người cũng tu tiên. “Tư chất” ở đây còn quan trọng hơn cả tước vị hay quan chức.
Giống như nam chính vậy, sinh ra đã sở hữu thiên cực linh cốt, nên đi đâu cũng được người đời nịnh nọt tâng bốc. Còn phản diện, nhờ pháp thuật cao siêu mà giữ được quốc thái dân an cho Thiên Diễn quốc, linh khí dồi dào, thậm chí dân gian còn đồn y là thần tiên mang linh cốt từ Lang Hoàn giáng thế. Danh tiếng y còn lấn át cả hoàng đế.
Lang Hoàn cái đầu mi á, linh cốt cái khỉ gì? Rõ ràng cả hai cùng quê, mà sao Trâu Điên lại đột nhiên lên đời thế chứ.
Diệu Quyết siết cổ tay mình. Những người như Đông Phương Thiên, xuất thân quyền quý nhưng không có lấy một phân linh cốt, thì cho dù ngoài mặt được tôn kính, cũng dễ dàng bỏ mạng bất cứ lúc nào.