[Mày nói đúng.] Diệu Quyết gật đầu suy nghĩ: [Nếu có thể làm điếc tai bọn họ, thì họ sẽ không nghe thấy gì nữa.]
Hệ thống: [...?] Tôi không có ý đó.
Chỉ tiếc là cơ thể hiện tại này của nàng thậm chí không có cả linh cốt, đừng nói đến việc đánh lại hai nhân vật chính trời cho buff, đến cả việc xé xác tên phản diện đầy thần thông kia cũng là điều nằm mơ giữa ban ngày.
Gió âm u phảng phất hương cỏ cây lướt nhẹ qua người phản diện, khiến cả không khí trở nên lành lạnh rợn người.
Đôi cẩu nam nữ kia vẫn đứng chễm chệ trên khán đài do nam chính đích thân dựng nên vì tình yêu, đầy kỳ vọng nhìn về phía kẻ địch số một mười năm sau như thể chuẩn bị... Xem kịch.
Diệu Quyết đầu óc xoay vòng như chong chóng, chỉ hận năng lực quay ngược thời gian của mình chẳng có tí sát thương nào, chỉ hận đám người từng trực tiếp hoặc gián tiếp “chặt” nàng đều mạnh như trâu thần cấp SSR.
...
Khoan đã.
Nhỡ đâu... Nàng thực sự có thì sao?
Ngay cả quãng thời gian dài tận 10 năm còn có thể bị nàng vung tay xoá sạch, điều đó chứng tỏ: Thời gian chẳng qua cũng chỉ là một món đồ chơi có thể vo tròn bóp méo theo ý muốn.
Nếu không thể quay ngược cả thế giới về thời điểm sớm hơn, vậy... Quay ngược riêng một thứ thì thế nào?
Diệu Quyết nhắm mắt tĩnh tâm, tập trung thần thức, trong thức hải của nàng hiện lên hình ảnh chiếc đồng hồ ghép từ vòng năm (thân cây) và mầm ngọn (kim phút). Khi đồng hồ hiện trong không gian, nó tượng trưng cho năng lực quay ngược toàn bộ thời gian. Quả thật, hiện tại chỉ được ba giây.
Nhưng khi nàng thử giữ nguyên đồng hồ ở một vị trí cố định, nàng phát hiện: thời gian thật sự dài ra.
Hóa ra, quay ngược thời gian của một vật thể đơn lẻ, dễ dàng hơn quay cả thế giới vô số lần!
Khi phản diện thảnh thơi bước ra từ hành lang dưới mái hiên, Diệu Quyết nhanh chóng dừng kim đồng hồ tại chân đế bên phải của khán đài... Một khúc gỗ bạch dương, chính là thi thể của một cái cây vừa chết được ba ngày. Nàng có thể cảm nhận được điều đó.
Phản diện vừa hé môi: “Thật ra, quận chúa không phải là...”
Cạch.
Diệu Quyết dứt khoát vẩy một cú lên “kim phút”.
Phần chân đế bạch dương từng bị chặt gãy đột nhiên bật dậy, trở về trạng thái nguyên vẹn như lúc còn là một khúc gỗ sống lành lặn.
Cái cọc to đùng, nặng trịch ấy... Xoẹt một phát quật thẳng về phía đôi nam nữ chính đang đứng giữa đài cao.
Không có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước, toàn bộ khán đài bất ngờ đổ sụp sang bên trái, cấu trúc lỏng lẻo vỡ tan, đôi nam nữ chính đang nắm tay tình tứ cũng bị xô nghiêng ra ngoài không trung, bay thẳng về phía...
Phản diện, kẻ vừa ngẩng đầu mỉm cười toan nói nốt câu.
Và lần này... Y không còn tránh được nữa.
***
Không ngờ, hiệu quả lại đỉnh của chóp như thế.
Ầm ầm! Gỗ vụn đá vỡ bay loạn xạ, đập tan những lời thoại còn dang dở của phản diện, khiến y bị chôn vùi dưới đống xác cây bạch dương và vân sam bởi chính tình yêu dữ dội của cặp đôi nam nữ chính.
Dù cả hai đều bị bạch dương bổ cho một phát đến mặt mũi bầm dập nhưng khi bay vèo ra ngoài vẫn không chịu buông tay, vì họ đã thề: Dù chết cũng phải nắm tay nhau. Thế là khi rơi xuống trước mặt Trần Tẫn Thập, họ vẫn còn khóa tay nhau mà tặng y một cú móc cổ gọn ghẽ.
Cả sân khấu lặng như tờ một lúc mới có người phản ứng lại.
“Vương gia! Mau cứu vương gia!”
“Sân khấu này chẳng phải do chính vương gia tự tay dựng lên sao? Sao lại sập được chứ!”
“Đạo quân, ngài không sao chứ?”
Trần Tẫn Thập rất nhanh đã bình tĩnh bò dậy từ trong đống cọc gỗ. Trán y bị trầy rớm máu nhưng y chỉ thờ ơ dùng đầu ngón tay trắng muốt phủi đi, rồi cúi đầu nhìn một cách đầy tao nhã.
Cây sống lại rồi sao?
Dùng từ “sống” để miêu tả thì nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng đúng là khoảnh khắc đó, những khúc gỗ từng bị đốn ngã đột nhiên hồi sinh. Cây khô đâm chồi, không khí xung quanh khẽ lay động dưới ánh mắt dài và lạnh của y.
Diệu Quyết lặng lẽ tránh ánh nhìn của y. Nếu không nhờ vào vết bớt đặc biệt kia, nàng còn chẳng nhận ra.
Lúc nhỏ, Trâu Điên đâu có như vậy. À không, hồi đó y cũng đâu tên là Trâu Điên. Lúc mới xuyên đến ngôi làng hẻo lánh ở đại lục này, quan hệ giữa Diệu Quyết và y tệ vô cùng. Hồi đó tính tính tình thằng nhóc này rất kỳ cục, nói chuyện thì xấc xược không ai chịu nổi, nhưng lại rất thích dẫn đàn em đi bắt thú rừng rồi mang thịt về cho nàng. Thế nên nàng đặt biệt danh cho y là Trâu Điên.
Ai ngờ cái “định hướng nghề nghiệp” của Trâu Điên cuối cùng thật sự là lớn lên để chống lại cả loài người.
Nếu biết sau này bị y hại đến mức bị chém mấy trăm nhát, thì ngày đó nên để bản thân chết đói trong ruộng quách cho rồi.
Phải chăng đây chính là món “quà tặng định mệnh” đã sớm được định sẵn là có giá? Mẹ kiếp, cái số chó má thật.