Bên cạnh Diệu Quyết bỗng vang lên một giọng nói mang theo vẻ châm chọc đầy khoái chí:
“Quận chúa đừng đau lòng, tuy người theo bên vương gia bao nhiêu năm cũng không bằng một tháng bên tiên tử Ngọc Hư Tông, nhưng trong lòng vương gia vẫn có người mà.”
“Chỉ là... Tiểu vương gia với tiểu thư Công Ngọc tình sâu nghĩa nặng như vậy, ai thấy cũng phải ganh tị thôi!”
Diệu Quyết bỗng bật cười.
Ganh tị?
Ganh tị cái cảnh sáng sớm định tình, tối đến chia tay à?
Không cần hệ thống nhắc, nàng cũng nhớ rất rõ: Chính vào ngày định tình ấy, đôi "trai tài gái sắc" kia đã chặt nàng một nhát đầu tiên.
Còn nhớ khúc ngược tâm đầu tiên là vì chuyện gì nhỉ?
Diệu Quyết nhíu mày cố nghĩ, không trách nàng quên, một là chuyện xảy ra đã lâu, hai là vì lý do chia tay của đôi này luôn thuộc dạng... Đủ mọi thể loại hoang đường từ trời rơi xuống. Chính xác thì hôm đó họ chia tay vì vụ gì cơ chứ...
Mọi người xung quanh đã bắt đầu thấp thỏm hóng hớt, chờ đợi màn quận chúa nổi điên, làm ầm lên như mọi khi.
Ai chẳng biết, vị quận chúa không có linh cốt này lúc nào cũng coi Đông Phương Diệu Thiên như sinh mệnh, suốt ngày bám lấy hắn không rời. Nay vương gia lại đi định tình với người con gái khác, sao “nàng” chịu nổi?
Nhưng chờ mãi không thấy đối phương lên tiếng, người vừa nói quay đầu nhìn sang Đông Phương Thiên, lại bất giác sững sờ.
Thiếu nữ đứng đó, lông mày khẽ nhíu, dáng người trong gió nhẹ như tùng xanh vững chãi. Nửa bên mặt trắng mịn thấm làn sương sớm, trong suốt như dòng suối đầu xuân len lỏi giữa tóc và mắt, rõ ràng vẫn là dáng vẻ vô dụng đó nhưng lại đẹp đến lạnh lùng thanh khiết, như ngọc ngà sau khi đã được gột rửa bụi trần. Vẫn là dung mạo ấy, thế mà bỗng trở nên đẹp đến chấn động lòng người.
Trong đầu Diệu Quyết, ký ức cuối cùng cũng dần rõ nét. Đúng lúc ấy, một giọng nói mát lạnh chợt vang lên, nhẹ nhàng như mưa đầu xuân:
“Chúc mừng nhé.”
Giọng nam trong trẻo, câu từ như mang theo chút đùa cợt. Tà áo trắng phất qua dưới hiên, vạt áo chỉ điểm xuyết chút xanh mờ của cỏ xuân, vệt mực nhạt như sương. Người ấy ung dung phong nhã, môi hơi cong cong, như đang cười mà chẳng thật lòng.
Chỉ cần y vừa xuất hiện, toàn bộ ánh mắt xung quanh đều bị cuốn về phía ấy.
Trong Thiên Diễn quốc có một người, lập đạo đàn ngay trong hoàng cung, còn cao hơn cả ngự điện và ngực các thư của hoàng đế. Hằng năm y cầu cho mưa thuận gió hòa, được muôn dân kính ngưỡng. Y hành sự khó đoán, như thần như quỷ, lại mang lòng từ bi, gương mặt thanh khiết như Phật tử. Y...
Diệu Quyết nhìn người đó bằng ánh mắt đầy phức tạp.
Tên điên kia... Không đúng, là phản diện.
Vâng, trùm phản diện hủy diệt thế giới 10 năm sau, vừa bước vào khung truyện.
“Hai vị nhất định sẽ nhận được mọi lời chúc phúc trên đời này, phải không, quận chúa...”
Y quan sát một cách đầy hứng thú, ánh mắt kia vậy mà lại chuyển sang nhìn Diệu Quyết, dừng lại nơi nàng.
Khoảnh khắc ánh mắt nàng chạm vào đôi đồng tử đen dài ấy, nàng còn chưa kịp cảm thán vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của y sau khi trưởng thành thì trong đầu bỗng lóe lên ánh chớp, cuối cùng nàng cũng nhớ ra hôm nay Đông Phương Diệu Thiên và Công Ngọc Thu chia tay vì cái gì rồi.
Kết thiên mệnh chi ước, chính là thời khắc khiến tâm thần dao động mãnh liệt nhất.
Ngay khoảnh khắc đó, phản diện chỉ mỉm cười, thản nhiên nói ra một câu rất đơn giản nhưng lại như một mũi gai đâm thẳng vào lòng nữ chính đang cực kỳ mong manh nhạy cảm, và cũng chính là cú mở đầu hoàn hảo cho một thập kỷ ngược tâm không hồi kết:
“Nhưng thật ra, quận chúa không phải là em gái ruột của vương gia đâu.”
Trước đó, nam chính luôn dịu dàng chăm sóc Đông Phương Thiên, còn nguyên chủ thì kiêu ngạo tự mãn, điều đó nữ chính đều có thể nhắm mắt bỏ qua với lý do: “Dù sao họ cũng là anh em ruột, lớn lên bên nhau, tình cảm khăng khít cũng là điều dễ hiểu.”
Kết quả ngay vào lúc nàng ta tâm trạng rối bời nhất lại bất ngờ biết được người mình định tình không chỉ luôn giấu mình sự thật, mà còn có mối thâm tình mập mờ kéo dài mười mấy năm với "em gái" của hắn?
Chia tay! Chia tay ngay lập tức!
Mà đáng giận hơn nữa, sau khi kết thiên mệnh chi ước dưới gốc cây định duyên, đôi cẩu nam nữ kia có thể bất cứ lúc nào dùng thần thức nhảy thẳng tới chỗ cây. Tốc độ ấy không ai theo kịp. Một cú nhảy, rút kiếm, chặt cây... Cả quá trình chỉ mất đúng một giây.
Mà mị tua lại được bao lâu?
Diệu Quyết khẩn trương nhìn chằm chằm vào “kim phút” trong thức hải của mình.
Không được, hiện giờ nhiều nhất nàng chỉ tua được ba giây, tức là chỉ cản được đúng ba lần, rồi sau đó cũng vẫn bị chặt như thường!
Lúc này, hệ thống phát ra lời nhắc tân thủ rất nghiêm túc: [Để tránh điểm ngược sắp tới, cô có thể nhanh chóng gửi lời chúc phúc thật ngọt ngào và đầy bao dung đến họ!]