Quay Ngược Thời Gian, Ta Happy Ending Với Phản Diện Diệt Thế!

Chương 2

Diệu Quyết gom hết chút sức lực còn lại, duỗi đầu ngón tay linh hồn ra, định với lấy mầm cây nhỏ bé kia, cũng chính là kim phút định mệnh. Nhưng ngay lúc đó, một ánh nhìn bỗng xuyên qua tầng tầng cản trở, chuẩn xác khóa chặt lấy nàng.

Ngay khi đôi nam nữ chính dốc hết tu vi chuẩn bị tung ra đòn chí mạng cuối cùng, phản diện lại bất ngờ xoay người, sải bước về phía cây.

Bóng dáng lạnh lùng mà áp đảo đang tiến gần. Đôi tay trắng bệch vươn về phía nàng. Diệu Quyết run bắn ngón tay, cắn răng dùng ý niệm đẩy mạnh vào mầm cây bé xíu.

“Cạch.”

Mọi thứ... Thật sự bắt đầu đảo ngược.

Đòn chí mạng của đôi chính giữa không trung tắt phụt như đồ chơi hết pin. Đám tro đỏ cuộn khắp trời cũng rút đi như thủy triều, cả thân cây đầy vết thương, nỗi đau bị chặt đứt, cùng một đôi mắt đen sâu thẳm đang ngày một rõ ràng... Tất cả đều bị cuốn vào vòng xoáy khổng lồ, mờ dần rồi biến mất.

Ngay khoảnh khắc trước khi đôi tay lạnh băng ấy chạm tới thân cây rách nát của nàng, Diệu Quyết liếc nhìn lần cuối, và ngay nơi đầu ngón tay phản diện, nàng thấy một vết bớt đỏ quen thuộc.

Đôi mắt nàng lập tức mở to.

Ông trời ơi, quả nhiên là ông đang chơi ta mà!

...

Diệu Quyết đột ngột mở bừng mắt.

Mọi thứ trước mặt vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ.

Nàng động đậy chân, không còn cắm trong đất nữa. Nàng ngẩng đầu lên, tầm mắt... thấp hơn rồi. Cúi đầu nhìn xuống, có tay có chân, có mũi có mắt... Diệu Quyết, sau 10 năm làm cây, đã trở lại làm người.

Vẫn là hoàng cung của Thiên Diễn quốc, nơi nam chính đang ở. Không xa phía trước, một khán đài cao chắn ngang tầm nhìn, phía trên... Hai gương mặt quen thuộc đang đắm đuối nhìn nhau.

Bầu không khí ngọt ngào lan tỏa khắp nơi, linh khí trong trẻo và thần thánh dâng trào, một vòng ấn thiên mệnh với hình thái thái cực âm dương đang lờ mờ hiện lên giữa không trung, vừa mới thành hình.

[Đúng rồi đó, cô đã quay về 10 năm trước, vào đúng thời điểm đôi nam nữ chính định tình dưới cây, kết thiên mệnh chi ước.]

Cái giọng hệ thống y như bản l*иg tiếng máy móc từ đời kiếp nào cũng bám theo về:

[Đông Phương Diệu Thiên và Công Ngọc Thu là thiên mệnh chi tử hạ phàm của tiên đình Lang Hoàn, hiện tại nam chính là tiểu vương gia của Thiên Diễn quốc. Còn linh hồn cô thì nhập vào thân xác em gái của hắn, cũng chính là quận chúa Đông Phương Thiên đang mang mệnh sắp chết, một kẻ si mê hắn đến mù quáng...]

[Khoan đã.] Đầu óc Diệu Quyết như ong vỡ tổ, nhưng vẫn tóm được điểm mấu chốt quan trọng nhất: [Sao bọn họ đã định tình rồi?]

Thời gian quay ngược rồi cơ mà! Không thể về sớm hơn chút, lúc hai kẻ đó chưa đứng dưới cây định tình hay sao?

Kết thiên mệnh chi ước* là loại thề non hẹn biển cao cấp nhất trong hệ thống vũ trụ này. Cây định tình, chính là mị đó, đóng vai trò như cục dân chính. Mỗi lần chặt cây là một lần “ly hôn”, hoàn toàn có hiệu lực pháp lý... nên mị mới bị họ “ly dị” đến vài trăm nhát.

(*Kết thành giao ước do trời định: Giao ước định mệnh, khế ước trời ban, duyên số không thể đổi thay.)

Hệ thống đáp tỉnh bơ:

[Vì cô là cây định duyên, nên chỉ có thể quay về thời điểm khởi nguồn mối duyên ấy. Nếu thời điểm đó chưa tồn tại, thì cô cũng không tồn tại luôn. Nhưng hiện tại, cô có năng lực quay ngược thời gian, mỗi lần giúp nam nữ chính tránh được một đoạn ngược tâm, linh cốt đặc biệt của cô sẽ thăng cấp một lần đấy.]

Tâm trạng Diệu Quyết lên voi xuống chó rồi lại lên voi, cuối cùng nàng hít sâu một hơi, ổn định lại tinh thần.

Bị chặt suốt 10 năm, ai mà chẳng muốn mạnh lên?

Nàng nhắm mắt nhìn vào thức hải của mình, nơi có một “kim phút” nhỏ xíu tượng trưng cho khả năng quay ngược thời gian. Bây giờ nó chỉ lệch đi một góc rất nhỏ, nhiều nhất là tua được... Hai, ba giây. Nhưng chỉ một chút thôi cũng là hi vọng sống còn.

Chuyện còn lại, hệ thống cũng chẳng cho nàng thời gian để ngẫm nghĩ thêm: [Cảnh báo, cảnh báo, điểm ngược đầu tiên đang đến kìa!]

Diệu Quyết mở mắt, lập tức đυ.ng trúng ánh nhìn sầu bi nhưng dịu dàng của Đông Phương Diệu Thiên.

“...” Tay nàng siết lại thành nắm đấm.

Công bằng mà nói, Đông Phương Diệu Thiên quả thực trông rất “nam chính”. Đường nét sắc sảo như được gọt từ dao, anh tuấn ngời ngời, quanh thân tỏa ra khí chất kiêu hùng kiểu “Không có ta, thiên hạ chẳng khác gì đêm tối”. Lúc này hắn đang dịu dàng, đau thương nhìn người em gái "yêu thầm" mình tha thiết.

Đúng vậy. Ngay trong khoảnh khắc định tình cùng nữ chính, nam chính lạnh lùng kiêu ngạo lại cứ mãi nhìn về phía em gái, lo rằng “nàng” không chấp nhận được chuyện hắn và nữ chính thành đôi, nên vẫn dịu dàng trao cho “nàng” chút dịu dàng còn sót lại.

Ánh mắt của nữ chính cũng theo đó mà dừng lại nơi Diệu Quyết. Dù chẳng có người con gái nào chịu nổi cảnh người trong lòng mình, ngay thời khắc định tình thiêng liêng, lại mải nhìn một cô gái khác... Nhưng nghĩ đến việc đây là cô em gái lớn lên bên cạnh Diệu Thiên từ nhỏ, Công Ngọc Thu vẫn cố gắng ra vẻ thánh mẫu, mỉm cười bao dung.