Lâm Uyên bước tới, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bên cạnh. Một tiếng “cạch” vang lên khẽ khàng, cánh cửa vừa mở hé, một bóng trắng đã vọt ra như mũi tên, kèm theo đó là tiếng sủa nho nhỏ, trong trẻo như chuông gió, ngập tràn phấn khích và vui sướиɠ.
Trước mặt cậu là một chú chó Samoyed trắng muốt như bông tuyết đầu mùa, cả người phủ một lớp lông dày mịn như nhung, ánh lên sắc bạc nhẹ dưới ánh nắng ban mai hắt qua khung cửa sổ. Chiều cao khoảng hơn năm mươi phân, thân hình tròn trịa, mũm mĩm đến mức khiến người khác chỉ muốn ôm vào lòng mà cưng nựng. Đôi mắt to tròn, trong suốt và long lanh như viên hổ phách nhỏ, ánh lên sự lanh lợi cùng niềm vui tột độ. Hai tai nhỏ xíu, vểnh cao nghe ngóng, cái đuôi bông xù phía sau không ngừng vẫy qua vẫy lại như cây quạt mini đang chạy hết công suất.
“Ba biết rồi, ba biết rồi, con từ từ thôi nào!”
Lâm Uyên cười khẽ khi thấy con trai nhỏ lao đến, quấn lấy chân cậu không rời, cái đầu mềm mại cứ dụi mãi vào đầu gối, như đang làm nũng: “Ba ơi, con đói rồi!”
Cậu cúi xuống, bàn tay xoa nhẹ lên đầu nó, từng ngón tay len lỏi vào lớp lông mượt mà như sợi tơ trời, ánh mắt dịu dàng không thể che giấu: “Được rồi, đi ăn nào, nhóc tham ăn.”
Chỉ đợi có thế, Samoyed ngoan ngoãn chạy về phía chiếc bát ăn đặt sẵn từ trước. Nó cúi đầu ăn ngấu nghiến, thi thoảng lại ngẩng lên liếʍ mép, đôi tai vểnh cao vẫy nhẹ, trông vô cùng mãn nguyện và hạnh phúc.
Lâm Uyên ngồi xổm bên cạnh, ánh mắt dõi theo từng cử động của con trai nhỏ, khóe môi bất giác cong lên, nụ cười dịu dàng như nước chảy trong tim: “Con càng ngày càng béo ú ra rồi đó nha.”
Chú chó lập tức gâu một tiếng rõ to, như thể đang nghiêm túc phản bác lời ba mình. Lâm Uyên phì cười, cúi người vuốt ve cái bụng mềm mềm, ngón tay khẽ chọc chọc vào lớp mỡ đáng yêu:
“Chiều nay cha con về, sau đó ba tắm cho con, chịu không?”
“Gâu!”
Lần này là một tiếng sủa dõng dạc, như lời hứa chắc nịch đầy ngoan ngoãn.
“Con trai ba ngoan quá trời luôn đó.”
Con trai – cái tên đơn giản mà Lâm Uyên và Tống Dục cùng nhau đặt cho nó, như một cách khẳng định vị trí đặc biệt của chú chó trong lòng họ. Ngày ấy, trong một buổi chiều se lạnh, hai người cùng nhau dạo chơi ở công viên, vô tình nhìn thấy nó bị vứt bỏ trong chiếc hộp bìa cũ nát bên vệ đường. Khi đó, chú chó gầy rộc, toàn thân run lẩy bẩy, ánh mắt hoảng sợ đến đau lòng.
Không thể ngoảnh mặt làm ngơ, họ mang nó về, tắm rửa, chăm sóc từng chút một, rồi yêu thương nó như một đứa trẻ thực thụ. Từ đó trở đi, Con Trai trở thành cầu nối vô hình giữa hai người, là niềm vui, là thói quen, là hơi ấm mà cả hai luôn nâng niu trong lòng.
Chú chó ấy cũng vô cùng hiểu chuyện. Nó nghe lời, ngoan ngoãn, còn thông minh đến mức có thể đoán được tâm trạng chủ nhân qua từng cái liếc mắt. Có lúc, Tống Dục đi làm về mệt, chỉ cần Con Trai chạy ra vẫy đuôi rồi dụi đầu vào tay hắn, bao nhiêu phiền muộn cũng như tan biến.
Trong căn phòng tràn ngập ánh nắng dịu nhẹ, chú chó nhỏ ngoan ngoãn ăn phần bữa sáng, còn Lâm Uyên thì ngồi cạnh, tay khẽ vuốt ve bộ lông trắng muốt, miệng khe khẽ ngân nga vài giai điệu không lời, ánh mắt dịu dàng như thể cả thế giới trong khoảnh khắc ấy chỉ còn lại bình yên.
Gia đình nhỏ của cậu – có anh, có con trai, có những ngày tháng nhẹ nhàng trôi qua, ấm áp như thế này là đủ rồi.