Sau khi tiễn Tống Dục ra cửa, Lâm Uyên khép cửa lại, dựa lưng vào đó một chút, lặng lẽ hít vào một hơi thật sâu. Căn nhà không còn tiếng bước chân trầm ổn quen thuộc, chỉ còn lại sự yên tĩnh dịu dàng của một buổi sáng đầu thu.
Cậu tranh thủ thời gian được nghỉ trong lịch trình, đi vào phòng khách, bật laptop và chuẩn bị buổi livestream đã hẹn trước với fan. Diễn xuất của Lâm Uyên chỉ ở mức ổn, không có vai diễn nào gây tiếng vang lớn. Nhưng nhờ gương mặt thanh tú, khí chất dịu dàng và giọng nói êm ái, cậu vẫn thu hút được một lượng fan ổn định – không quá đông, nhưng đủ ấm áp.
Sau khi kiểm tra mọi thứ, Lâm Uyên ngồi xuống ghế, điều chỉnh góc quay rồi nhẹ nhàng mỉm cười:
[Chào mọi người. Mọi người vào đông đông rồi thì hôm nay tụi mình cùng làm một việc nhẹ nhàng nhé. Sắp đến mùa đông rồi, nên mình sẽ hướng dẫn mọi người đan khăn quàng cổ nha.]
Màn hình lập tức hiện đầy những dòng bình luận:
[Gì cơ? Anh Văn biết đan khăn á?]
[Đáng yêu quá trời!]
[Tay anh đẹp thật đó.]
[Khăn này có phải tặng cho người đó không vậy?]
Lâm Uyên bật cười, tay đã bắt đầu lấy len và kim đan ra. Màu len cậu chọn là một tông xám tro trầm ấm, đơn giản mà sang trọng, cậu nói:
[Không biết có phải thừa hưởng từ mẹ không, mà mấy việc như thế này mình làm rất thành thạo á. Hồi nhỏ mẹ hay đan áo, đan khăn cho mình. Lớn rồi, tới lượt mình làm tặng cho người khác.]
Cậu nói chuyện từ tốn, vừa nói vừa bắt đầu các mũi đầu tiên một cách thuần thục. Cử chỉ khéo léo khiến nhiều người không khỏi trầm trồ.
Khi đọc đến dòng bình luận hỏi chiếc khăn này có phải dành cho "người đó" không, Lâm Uyên hơi khựng lại một nhịp, rồi khẽ cười, má hơi ửng hồng:
[Ừm... đúng vậy. Mình làm tặng cho tiên sinh nhà mình.]
Dòng bình luận lập tức bùng nổ:
[Là ông xã trong truyền thuyết đó hả?]
[Huhu anh lại phát đường rồi!]
[Tui ganh tỵ quáaaa trời ơi!]
Từ lần công khai kết hôn đến nay, dù chưa từng để lộ diện mạo người kia, nhưng fan lâu năm của Lâm Uyên đều ngầm biết, mỗi khi cậu livestream, luôn có một bóng người thoáng qua phía sau. Chỉ là chưa lần nào rõ mặt. Lâm Uyên cũng chưa từng giấu diếm hay lấp liếʍ, mỗi lần được hỏi, cậu đều mỉm cười thừa nhận:
[Đó là chồng mình.]
Không còn những lời cay nghiệt của những ngày đầu công khai. Qua thời gian, sự kiên định và bình thản của cậu khiến mọi công kích cũng dần lặng xuống. Tống Dục ở phía sau đã âm thầm dập tắt hết những làn sóng phản đối mà không để ai tổn thương.
Lâm Uyên tiếp tục livestream, vừa đan khăn vừa trò chuyện. Giọng cậu nhẹ như làn gió thu, gợi cảm giác an yên khiến người ta muốn nghe mãi không dứt.
Khoảng nửa tiếng sau, cậu làm xong chiếc khăn thì tạm biệt mọi người:
[Vậy nha, hôm nay tới đây thôi. Cảm ơn mọi người đã vào xem livestream cùng mình. Nhớ giữ ấm nha.]
Sau khi tắt live, Lâm Uyên đứng dậy thu dọn đống len sợi, định cất vào phòng thì đột nhiên, từ căn phòng bên cạnh chợt vang lên một tiếng động khe khẽ.
Cậu mỉm cười, con trai cậu dậy rồi.