Dục Uyên Chi Mộng

Chương 3: Bữa sáng của hai người

Nụ hôn tan ra như sương mai, dịu dàng mà nồng nàn. Tống Dục không buông ra ngay, mà ôm lấy Lâm Uyên, vùi mặt vào cổ cậu, giọng trầm ấm vang lên giữa không gian lặng như tờ:

"Phim em sắp quay xong chưa?"

Lâm Uyên khẽ gật đầu, bàn tay vẫn đặt nơi lưng hắn nhẹ vuốt nhè nhẹ.

"Sắp xong rồi, còn vài cảnh nữa thôi là em kết thúc cảnh của mình. Lúc đó anh đến xem nhé?"

Tống Dục nghe vậy liền mỉm cười, ánh mắt lấp lánh dưới làn mi vẫn còn ươn ướt.

"Đương nhiên anh sẽ đến. Anh còn muốn đầu tư cho vợ anh thành Ảnh đế nổi tiếng nhất cơ mà."

Lâm Uyên bật cười, tiếng cười nhẹ nhàng vang lên trong không gian ấm áp, như chạm vào nơi mềm yếu nhất trong lòng hắn. Cậu vươn tay xoa đầu hắn, ánh mắt dịu dàng chan chứa yêu thương.

"Em không muốn bị nói là được người ta bao nuôi đâu đấy. Haha."

Tống Dục nhìn cậu cười, lòng bỗng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn khẽ cong môi, nụ cười thoáng qua nhưng đầy mãn nguyện. Đôi mắt vẫn còn chút sưng đỏ, nhưng ánh lên một tia sáng dịu dàng. Lâm Uyên cúi xuống, hôn nhẹ lên mí mắt hắn, như muốn xóa đi tất cả tàn tích của đêm buồn.

Hai người cứ thế ôm nhau chìm vào giấc ngủ, trong không khí phảng phất hương thơm dịu nhẹ của mưa và chăn gối.

...

Sáng hôm sau, ánh nắng mỏng manh xuyên qua rèm cửa, vẽ lên sàn nhà những dải sáng vàng nhạt. Như thường lệ, Lâm Uyên thức dậy trước. Cậu nhẹ nhàng rời giường, sợ làm Tống Dục thức giấc, rồi khẽ khàng bước xuống bếp chuẩn bị bữa sáng.

Khi Tống Dục bước xuống lầu, mái tóc vẫn còn rối nhẹ vì chưa chải gọn, thì trên bàn ăn đã được dọn đầy đủ. Hương thơm của cháo, món xào, và đặc biệt là cá kho lan tỏa trong không khí.

Hai người ngồi vào bàn, Lâm Uyên như thường lệ bắt đầu gỡ xương cá cho hắn. Tay cậu thoăn thoắt, động tác vừa thuần thục vừa tỉ mỉ, ánh mắt còn mang theo nụ cười dịu dàng.

"Anh thích ăn cá, nên em làm món này. Cẩn thận xương nhé."

Tống Dục không nói gì, chỉ ngoan ngoãn há miệng ăn từng miếng được gỡ sẵn. Khuôn mặt lạnh lùng thường ngày của hắn lúc này lại như được bao phủ bởi một tầng dịu dàng chỉ dành riêng cho một người.

Nếu có nhân viên nào đó chứng kiến cảnh tượng này, có lẽ sẽ hoang mang tột độ — vì chẳng ai ngờ người sếp mặt than nổi tiếng của họ lại có thể lộ ra vẻ mặt thỏa mãn như một con mèo được vuốt lưng.

Ăn xong, Lâm Uyên tiễn Tống Dục ra cửa. Cậu sửa lại cổ áo cho hắn, đưa tay phủi nhẹ hạt bụi nhỏ trên vai rồi nghiêng người, đặt lên môi hắn một nụ hôn chào tạm biệt.

Tống Dục như được tiếp thêm năng lượng, khóe môi cong cong, đôi mắt sáng lên một cách hiếm hoi.

"Anh đi nhé."

"Đi cẩn thận. Em chờ anh về."

Và thế là, hắn mới chịu rời đi, mang theo dư vị của nụ hôn vừa nãy như mang theo cả một ngày trọn vẹn.