Lâm Uyên lau tóc cho Tống Dục thật lâu, từng động tác chậm rãi như thể đang vỗ về linh hồn một kẻ đã quá mỏi mệt. Đến khi từng sợi tóc khô hẳn, cậu mới dịu dàng gác khăn sang một bên, ánh mắt đầy ôn nhu nhìn người đàn ông trước mặt.
Cậu nhẹ tay đẩy Tống Dục nằm xuống, kéo chăn trùm kín đến tận cổ, rồi khẽ khàng trèo lên nằm cạnh. Một tay luồn ra sau đỡ lấy đầu hắn, tay còn lại chậm rãi kéo hắn vào lòng, như ôm trọn cả một bầu trời u ám.
"Khóc đi."
Giọng cậu mềm như tơ, nhẹ như hơi thở, ấm áp như nắng vàng hiếm hoi giữa ngày đông lạnh giá.
"Em ở đây rồi."
Tống Dục rùng mình khẽ khàng, như cơn gió lướt qua mặt hồ tĩnh lặng. Rồi cuối cùng, lớp vỏ bọc kiên cường rạn vỡ, hắn bật khóc. Không nức nở, không oà khóc, chỉ là những giọt nước mắt lặng lẽ trượt qua hàng mi, rơi xuống vai áo người ôm lấy hắn. Tiếng nấc nghẹn như vọng lên từ nơi sâu thẳm nhất trong tim.
Lâm Uyên không nói gì, chỉ im lặng vuốt lưng hắn theo từng nhịp thở run rẩy. Chốc chốc, cậu lại nghiêng đầu hôn nhẹ lên mái tóc còn vương hơi ẩm, như một cách trấn an chẳng cần lời.
Khi Tống Dục đã thôi nấc, chỉ còn lại tiếng thở dài nặng nề, Lâm Uyên mới khẽ rút khăn tay trong túi, lau đi những giọt nước mắt còn sót lại nơi khóe mi.
"Đừng buồn nữa."
Cậu thì thầm, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra khung cửa sổ nơi cơn mưa vẫn chưa dứt.
"Nếu anh ấy thực sự tồn tại ở một thế giới khác, chắc chắn cũng sẽ rất buồn khi thấy anh như thế này."
Năm nào cũng vậy, ngày này luôn khiến Tống Dục lặng thinh. Một ngày khó lòng lãng quên — ngày giỗ của người tri kỷ từng đi bên cạnh hắn suốt những năm tháng thanh xuân. Và cũng năm nào, Lâm Uyên cũng đều ở đây, ở cạnh hắn như một điều hiển nhiên, như một thói quen lặng lẽ không thể thay đổi, như một lời hứa chưa từng được thốt nên lời.
Tống Dục sụt sịt, khuôn mặt chôn sâu vào hõm cổ Lâm Uyên, đôi tay siết lấy eo cậu chặt đến mức dường như sợ rằng chỉ cần lơi ra một chút, người này sẽ biến mất khỏi vòng tay mình.
Một lúc sau, hắn khẽ dụi mặt vào cổ Lâm Uyên, cọ cọ nhẹ nhàng như một con mèo nhỏ tìm hơi ấm. Lâm Uyên bật cười khe khẽ, tiếng cười ngân nga như tiếng chuông gió vang lên trong đêm hè tĩnh mịch.
"Đừng dụi nữa, ngứa quá."
Cậu vừa nói vừa đưa tay đẩy đầu hắn ra, động tác nhẹ nhàng mà trêu chọc. Nhưng Tống Dục không chịu, hắn giữ chặt lấy cậu, ánh mắt đỏ hoe nhưng lại ánh lên một tia cố chấp mềm mại.
"Anh muốn gần em thêm một chút nữa."
Chẳng đợi thêm một giây, hắn nghiêng người, ghì lấy gương mặt trước mắt và hôn xuống đôi môi đỏ thắm kia.
Một nụ hôn nhẹ như lướt qua cánh hoa, nhưng lại mang theo cả một trời thương nhớ, cả một khoảng lặng chênh vênh giữa nỗi đau và niềm dịu dàng không tên.