Cơn mưa mùa hạ trút xuống bất chợt, tấm ô đen nghiêng lệch trong tay Tống Dục không đủ che đi hơi lạnh đang luồn lách vào tận xương. Hắn đứng lặng trước một ngôi mộ đã phủ rêu xanh, tay chậm rãi đặt xuống bó hoa bách hợp trắng muốt. Những cánh hoa run rẩy trong mưa, tựa như trái tim hắn – mỏi mệt và hoang mang.
Dòng chữ khắc trên bia đá đã bị thời gian bào mòn, những ký ức về người đã khuất cũng mơ hồ như làn sương sớm. Hắn đứng đó rất lâu, mắt đỏ hoe, vai áo ướt sũng, để mặc gió lạnh táp vào mặt không chút né tránh.
Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt. Chỉ có tiếng nước tí tách dội trên ô, hòa lẫn với tiếng gió rít qua hàng cây.
Một tiếng thở dài bật ra, nặng nề như mang theo cả thế giới u buồn. Tống Dục ngẩng đầu, để mặc làn nước lạnh ngắt tạt vào mặt. Mắt hắn đỏ hoe, nhưng vẫn không để lệ rơi. Hắn không khóc. Hắn chưa từng khóc trước mặt bất kỳ ai – trừ một người.
…
Cổng nhà mở ra khi hắn bước về trong dáng vẻ lảo đảo. Ánh đèn vàng dịu hắt xuống hiên, làm mờ đi cơn mưa đang rơi trắng trời.
Một người đứng đó.
Không một lời hỏi han, không một câu trách móc vì hắn về muộn hay dầm mưa. Người ấy chỉ lặng lẽ dang tay ra, vòng lấy thân thể lạnh buốt ấy, ôm chặt.
Vòng tay ấy dịu dàng như một giấc mơ.
Tống Dục không nói gì, chỉ vùi mặt vào hõm cổ quen thuộc, để mặc bản thân run lên như một đứa trẻ bị lạc đường.
"Vào nhà trước đã."
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, rồi bàn tay ấy dắt theo hắn như dắt cả giấc mộng mềm.
Cửa đóng lại sau lưng, hơi ấm lan tỏa từ phòng khách khiến cơ thể hắn mới dần tỉnh lại. Nhưng người kia đã đẩy hắn vào phòng tắm, nhét cho một bộ quần áo khô.
"Đi tắm đi, người ướt hết rồi."
Giọng ra lệnh pha lẫn dỗ dành.
Tống Dục ngoan ngoãn nghe lời, không phản kháng, cũng không giận dỗi như mọi khi. Nước ấm chảy qua vai, nhưng lạnh vẫn không tan. Mãi đến khi bước ra, hắn mới thấy hơi thở thật sự trở về – khi thấy người ấy ngồi trên ghế, tay cầm khăn bông đợi sẵn.
Người kia cúi đầu lau tóc cho hắn, từng động tác chậm rãi và cẩn thận, tựa như sợ làm đau người trước mặt.
"Anh luôn như vậy."
Giọng nói lẩm bẩm.
"Thà để mình lạnh, cũng không chịu gọi em một tiếng."
Tống Dục cúi đầu, để mặc bàn tay mềm ấy luồn qua mái tóc mình. Một chiếc áo ngủ hình gấu được đưa đến, rồi từng chiếc cúc áo được cài lại, nhẹ nhàng như đang khâu từng mảnh tan vỡ trong lòng hắn.
Ngoài trời mưa vẫn rơi, nhưng trong căn nhà ấy, dường như thời gian đang ngừng trôi.