Tống Dục trở về nhà vào lúc hoàng hôn vừa buông. Ánh nắng dịu nhẹ cuối ngày trải dài trên thềm cửa, nhuộm vàng cả bậc tam cấp. Hắn bước vào nhà, tháo caravat, thả áo khoác lên giá treo, ánh mắt đảo qua một lượt không gian tĩnh lặng quen thuộc — nhưng lại không thấy bóng dáng ai cả.
Hắn nhướng mày, khẽ gọi một tiếng:
"Uyên? Con trai?"
Chưa kịp bước sâu thêm vài bước, từ phía hành lang sau nhà, một bóng người nhỏ nhắn bất ngờ lao ra như cơn gió, theo sau là một đám lông trắng mượt. Cả ba đâm sầm vào nhau, đổ nhào xuống tấm thảm mềm trải giữa phòng khách. Tấm thảm êm ái đón trọn cú ngã đầy bất ngờ, nhưng lại khiến cả ba người một chó bật cười vui vẻ.
Lâm Uyên cười khúc khích, cả người dụi vào lòng Tống Dục như con mèo nhỏ tìm hơi ấm, mái tóc mềm mượt cọ nhẹ lên cổ áo sơ mi của hắn. Tống Dục ngẩn người trong tích tắc, sau đó bật cười, vòng tay ôm trọn cả người lẫn chó, siết nhẹ một cái như bao dung tất cả sự ấm áp đời thường.
Con Trai — với cái bụng tròn ủn và gương mặt ngây ngốc — nằm bẹp giữa hai người, rên ưu ử phản đối như thể đang trách móc: “Hai ba ôm nhau quên con rồi đó nha!”
Tống Dục bật cười, vươn tay xoa đầu chú chó, ngón tay lùa vào lớp lông dày trắng muốt:
"Con trai ngoan, không giận nha. Cha nhớ con nhất mà."
Chú chó khẽ gừ một tiếng, cái đuôi xù vẫy nhè nhẹ tỏ vẻ tha thứ.
Lâm Uyên cười, từ trong lòng Tống Dục ngẩng đầu lên:
"Anh về đúng lúc ghê, tụi mình đi tắm cho Con Trai đi. Nó lăn ra sân sau lấm lem hết rồi."
Tống Dục liếc nhìn đám lông có hơi dính cát của con trai, khẽ nhướng mày:
"Ừ, tắm luôn. Nhưng lát phải cho anh tắm lại đấy, toàn lông là lông."
Cả ba di chuyển vào phòng tắm lớn, nơi đã chuẩn bị sẵn thau tắm nhỏ, khăn bông, dầu gội cho thú cưng và cả đồ chơi cao su đủ loại. Con Trai vừa thấy nước thì lập tức trốn sau chân Lâm Uyên, mắt long lanh ngước lên như cầu xin tha mạng.
"Không được trốn nha, con trai. Dơ quá rồi!" — Lâm Uyên nói, xắn tay áo lên, chuẩn bị chiến trận.
Tống Dục khom người bế nó lên đặt vào chậu nước ấm. Chú chó khẽ kêu một tiếng bất mãn nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn ngồi yên.
Nước ấm tràn qua bộ lông dày, Lâm Uyên cẩn thận dùng tay vò nhẹ từng chỗ, xoa đều sữa tắm mùi hoa nhài dịu nhẹ. Bọt trắng phủ đầy thân hình mũm mĩm, khiến Con Trai trông như một chiếc bánh bao lăn trong tuyết. Tống Dục thì đứng phía sau, vừa phụ lau vừa cố gắng nén cười mỗi khi bị nó hắt nước vào mặt.
"Này, nhóc con, lại hắt nước vào cha rồi!"
Hắn giả vờ nghiêm giọng, nhưng ánh mắt lại đầy ý cười.
Lâm Uyên cũng phì cười, cố giữ chú chó đang cố lách ra khỏi chậu:
"Con trai, ngoan nào. Tắm xong ba cho ăn thịt bò nha."
Gâu! — một tiếng rõ to, đầy hứng khởi.
Sau khi tắm xong, cả người con trai thơm phức mùi hoa nhài, bộ lông trắng được lau khô mềm như bông. Nó được quấn trong khăn lớn, nằm lim dim trên đùi Tống Dục như một đứa trẻ vừa tắm xong, tay chân lười biếng không muốn cử động.
Lâm Uyên ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn cả hai, ánh mắt ánh lên sự dịu dàng đến mềm lòng. Tựa như khoảnh khắc ấy, thế giới không còn gì ngoài bình yên giản dị của một mái nhà.
Tống Dục nghiêng đầu nhìn sang cậu, khẽ nói:
"Vợ à, nhà mình đúng là ấm áp thật."
"Ừ. Nhờ có hai người mà ấm đó."
Hắn mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu:
"Vậy thì cả đời đừng rời nhau nhé."
Bên tiếng thở đều đều của Con Trai, ánh chiều tà vẫn chưa tắt hẳn ngoài khung cửa sổ. Trong căn phòng ấm áp ánh đèn, một gia đình ba người — hai người một chó — đang tận hưởng thứ hạnh phúc giản đơn nhưng quý giá đến vô ngần.