Phải thừa nhận rằng, cô sở hữu một gương mặt xinh đẹp ở thế giới mười chiều.
Hơn nữa còn có đến bảy phần giống với cô hiện tại. Nếu là sao chép diện mạo thật sự của cô, thì bất kể là bản thân cô hay những người xung quanh đều sẽ dễ chấp nhận hơn một chút.
Sau khi rút thưởng xong, cô lại tiện tay lướt qua danh sách đạo cụ có thể mua.
Tuy loại hình không nhiều như trước, có vài món thậm chí còn khá vô dụng.
Nhưng để tự vệ hay xử lý vài việc nhỏ thì vẫn dư sức.
…
"Tỉnh rồi?"
Kỳ Đình An mặc một bộ âu phục màu đen xám, cả người toát ra khí chất lười nhác, tùy ý mà quyến rũ.
Anh nheo mắt lại như một con sư tử vừa ăn no, ngồi ngay ngắn, tao nhã trước bàn ăn.
"Vâng."
Cô gái khẽ ngẩng đầu lộ ra đôi mắt trong veo, cẩn thận dè dặt nhìn Kỳ Đình An.
"Lại đây."
Thời Khinh bước lại, chân tay hơi lúng túng, chậm rãi đi đến trước mặt anh, liền bị anh kéo thẳng vào lòng ngồi.
"Đói chưa? Muốn ăn chút gì không?"
Anh kéo bữa sáng của mình đến trước mặt Thời Khinh để cô chọn theo ý muốn.
Đám người hầu đứng bên cạnh đều trợn tròn mắt.
Mới chỉ qua một đêm, sao cậu chủ lại càng cưng chiều cô ấy hơn cả hôm qua vậy?
Thời Khinh ngoan ngoãn ngồi trên đùi Khương Đình An, cô từng miếng nhỏ những món cô muốn thử hoặc thấy tò mò.
Chẳng bao lâu sau, bụng đã căng tròn.
"Chủ nhân, em ăn no rồi."
"Ừm." Anh đáp một tiếng nhưng vẫn không có ý định đặt cô xuống.
Một tay giữ cô ngồi yên trên đùi, một tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của cô, thong thả dùng xong bữa sáng.
Mãi đến khi người đàn ông trung niên hôm qua bước vào nhắc nhở rằng sắp đến giờ, anh mới đặt cô về lại ghế ngồi.
"Ngoan ngoãn đợi tôi về."
Thời Khinh gật đầu.
Sau khi Kỳ Đình An rời khỏi, Thời Khinh bắt đầu cảm thấy hơi chán.
Không thể tiếp tục gia tăng độ thiện cảm, cũng không được phép ra ngoài, cô đành đến phòng sách, chọn bừa một quyển sách lật xem từng trang.
"Tinh tinh tinh..."
Đúng lúc cô tưởng rằng hôm nay sẽ trôi qua một cách nhàm chán thì chiếc điện thoại đặt bên cạnh bất chợt vang lên.
Cô cầm lên, phát hiện có một tin nhắn vừa được gửi đến.
[Con tiện nhân, gan mày cũng to thật đấy. Dám dội nước sôi vào bổn thiếu gia? Cô tưởng bám được vào Kỳ Đình An rồi là có thể yên thân sao? Không cho cô nếm mùi một chút thì cô sẽ không biết thân phận của mình là gì đâu đúng không!]
Ngay sau đó, một đoạn video cũng được gửi đến.
Thời Khinh ấn mở video.
Khung cảnh đầu tiên hiện lên là một căn phòng kín mít, trần nhà treo ba bóng đèn vàng u ám.
Chẳng bao lâu, có hai người áp giải một người đàn ông hói đầu, bụng phệ bước vào trong khung hình.
Một giọng nói vang lên trong video: “Người này, còn nhận ra chứ?”
Thời Khanh chớp chớp mắt. Tất nhiên là nhận ra rồi. Đây chẳng phải là tên cha mê cờ bạc của nguyên chủ sao?
Giọng nói trong video tiếp tục: “Đánh cho tôi! Nhưng đừng đánh chết.”
Ngay sau đó là tiếng đấm đá vang lên dồn dập.
“Đừng! Đừng mà! Tha cho tôi đi, tha cho tôi đi!”
“Aaa!”
“Đừng đánh nữa! Có gì thì tìm Thời Khinh, đừng đánh tôi, đừng đánh nữa...!”
Giọng nói kia lại cất lên: “Thấy chưa? Cái tên cha khốn kiếp của cô bị đánh thành cái dạng này đấy. Nhìn mà đau lòng đúng không?”
“Chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ đảm bảo ông ta bình an vô sự. Ngược lại...”
“Hừ, tôi nghĩ cô cũng không muốn biết hậu quả đâu.”
Thời Khanh đổi lại tư thế, gõ một dòng trong khung đối thoại rồi gửi đi:
[Rốt cuộc anh muốn gì?]