Xuyên Nhanh: Sủng Vật Trong Lòng Bàn Tay Của Nam Thần Bệnh Kiều Vừa Đẹp Vừa Quyến Rũ

Chương 15

Vốn đang nhìn chăm chú, cả người Tiểu Đậu Tử từ hồng nhạt chuyển sang đỏ chót.

Nó âm thầm mở bảng hệ thống lên, ấn nút chặn hình ảnh, rồi bắt đầu cầu nguyện cho Thời Khinh.

Cầu trời khấn phật cho ông chủ sau này đừng nhớ lại chuyện này.

Nếu không, Thời Khinh chắc chắn sẽ không dễ sống đâu!

Lý trí ít ỏi còn sót lại của Thời Khinh bị mài giũa nhanh chóng tan biến.

Bị đòi hỏi hết lần này đến lần khác, giọng nói mềm mại đã khàn đi.

Cô ôm lấy cổ Kỳ Đình An, đôi mắt mơ màng nhìn vào yết hầu gợi cảm của anh, cuối cùng hôn lên…



Kỳ Đình An nhìn cô gái ngoan ngoãn mềm mại trong lòng, hít lấy hương thơm đặc trưng của cô, nơi nào đó trong tim bỗng dâng lên một dòng ấm áp lạ kỳ.

[Đinh! Độ thiện cảm của Kỳ Đình An tăng 1%! Đinh! Độ thiện cảm của Kỳ Đình An tăng 5%, tăng 8%, tăng 10%... Độ thiện cảm hiện tại là 50%]

[Chúc mừng tiến độ nhiệm vụ đã đạt 50%, nhiệm vụ đã được một nửa, xin hãy tiếp tục cố gắng!]

Tiểu Đậu Tử kích động đến nỗi cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ bừng: "Woa! Thật là kỳ diệu, chỉ qua một đêm mà độ thiện cảm lại trực tiếp tăng vọt lên 50%, Khinh Khinh à, hay là chị hy sinh thêm chút nữa, để nó tăng vọt lên 100% luôn đi!"

Thời Khinh nhíu mày mở mắt, giọng khàn khàn vì mũi nghẹt: "Tiểu Đậu Tử đừng ồn."

Cô khẽ cử động đôi chân còn đau nhức, vùi mặt mình sâu hơn nữa.

Hôm qua cô vậy mà, vậy mà thật sự đã như thế này thế kia với ông chủ, không chỉ vậy, cô còn ôm chặt ông chủ không buông!

Thời Khinh cảm thấy mặt mình nóng đến mức sắp bốc khói, nhưng vẫn không nhịn được mà nghĩ.

Rõ ràng người khác đều nói lần đầu tiên sẽ rất khó chịu, tại sao cô lại hoàn toàn ngược lại?

Tuy rằng ban đầu có khó chịu, nhưng về sau lại trở nên thoải mái.

[Khinh Khinh chị đang nghĩ gì vậy? Mặt chị nóng đến mức có thể luộc trứng rồi đấy.]

Thời Khinh mím môi; "Không nghĩ gì... Chỉ là chuyện hôm qua, rốt cuộc là thế nào, tại sao lại không dò được Kỳ Đình An?"

[Chuyện này quả thật rất kỳ lạ, tôi đã kiểm tra rất lâu, cuối cùng cảm thấy có lẽ vẫn là do tinh thần lực của ông chủ quá mạnh cho nên tớ mới không dò được.]

Lại là tinh thần lực…

Ông chủ của cô rốt cuộc mạnh đến mức nào vậy.

Không chỉ khiến đạo cụ của cô mất tác dụng, bây giờ ngay cả hệ thống cũng không thể dò ra được anh.

Mà đây mới chỉ là một mảnh linh hồn thôi đấy. Nếu là bản thể của ông chủ thì…

[Khinh Khinh! Tổng bộ cuối cùng cũng phản hồi rồi! Mau xem đi!]

Hửm?

Thời Khinh lập tức bật bảng điều khiển, mở thư phản hồi từ tổng bộ ra xem.

[Đã xác nhận việc đạo cụ mất hiệu lực và không thể mua là có thật. Xét thấy đây là sự cố không thể dự đoán trước, tổng bộ quyết định bồi thường cho nhân viên Thời Khinh một lượt quay thưởng, đồng thời sửa chữa một phần hệ thống mua đạo cụ (các đạo cụ sau khi mua lại có thể sử dụng bình thường).]

Cô tổn thất lớn như vậy, chỉ cho một cơ hội quay thưởng là xong sao?

Thời Khinh bĩu môi, đúng là tổng bộ có khác, keo kiệt không ai bằng.

Nhưng cho rồi thì dại gì không nhận.

Cô lập tức mở bảng quay thưởng, bên trong vẫn còn khá nhiều món ngon lành. Nếu có thể quay được một món đạo cụ cực phẩm mà cô luôn thèm muốn thì cũng coi như huề vốn.

Vòng quay nhanh chóng xoay tròn, rồi cũng nhanh chóng dừng lại.

[Chúc mừng! Bạn đã nhận được Nhãn Dán Mỹ Mạo! Bạn đang phiền lòng vì mỗi thế giới lại có một khuôn mặt khác nhau ư? Với nhãn dán này, vẻ đẹp của bạn sẽ được sao chép vào mọi thế giới, trở thành pháo hoa độc nhất vô nhị!]

Vẻ mặt Thời Khinh có chút khó coi nhìn phần thưởng kia.

Cái thứ này rốt cuộc có tác dụng gì vậy trời?

Cô điều chỉnh lại hơi thở rồi đưa mắt nhìn món đạo cụ đang phát sáng ánh vàng kim lấp lánh ấy.

Đã rút được rồi, nếu không dùng thì cô càng lỗ.

Thời Khinh không biểu cảm nhấn nút “sử dụng”.

[Đạo cụ đã kích hoạt thành công. Kể từ bây giờ, nhan sắc của bạn sẽ dần tiến tới vẻ ngoài nguyên bản của chính bạn.]

Gương mặt thật của cô sao?