Thời Khinh: “…”
Vốn đã mơ màng vừa rồi lại nốc thêm mấy ngụm rượu, cả người Thời Khinh như đang lơ lửng trên mây.
Cô nheo mắt lại, nửa người ngả vào lòng Kỳ Đình An.
“Chủ nhân đẹp trai thật đấy…”
Cô vừa cười khúc khích vừa ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, khẽ hôn một cái lên cằm của Kỳ Đình An.
Sau đó giống như một con mèo nhỏ vừa ăn vụng, nhanh chóng trượt khỏi vòng tay anh.
Nhưng Kỳ Đình An đâu để cô như ý, đúng lúc cô vừa thoát ra thì lập tức bị anh kéo trở lại vào lòng.
Đôi mắt sâu thẳm mê người của anh khóa chặt lấy khuôn mặt ửng hồng men say cùng đôi môi hồng mềm mại của cô gái.
Môi cô nhìn thôi đã thấy mềm rồi.
Cô là của anh, huống chi là đôi môi này.
Kỳ Đình An không kìm nén nữa, chậm rãi cúi đầu…
Ngậm lấy cánh môi mềm mại mà anh đã khao khát từ lâu.
Trong cơn mơ màng, Thời Khinh chỉ cảm thấy rất dễ chịu, thế là cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại mặc cho đối phương muốn làm gì thì làm.
Tiểu Đậu Tử vừa trở về liền nhìn thấy cảnh tượng này, mắt trợn tròn, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
[Trời ơi trời ơi! Khinh Khinh, nụ hôn đầu của chị mất rồi đó!]
Tiểu Đậu Tử vừa che mắt vừa hồi hộp lén nhìn qua khe ngón tay.
Thời Khinh thì chẳng nghe được Tiểu Đậu Tử nói gì nữa, vì cả người cô đã mềm nhũn trong lòng Kỳ Đình An.
Đến khi cô có chút ý thức lại thì đã bị Kỳ Đình An bế lên giường.
Bàn tay phải hờ hững đặt trên trán, toàn thân không còn chút sức lực nào, cô chỉ muốn ngủ nhưng nếu cứ thế ngủ luôn thì… Thật sự ổn chứ?
Thời Khinh sờ môi mình.
Sưng lên rồi…
Hơn nữa vừa nãy Kỳ Đình An còn mãnh liệt như thế.
Nghĩ đến đây, Thời Khinh lập tức định bật dậy.
Cô không thể xảy ra chuyện gì với sếp của mình được!
Nhưng vừa ngồi dậy được chút xíu, cô lại nằm vật xuống…
Vì bỗng nhiên nhớ ra Kỳ Đình An “bị bất lực”.
Đúng rồi! Anh không làm ăn gì được mà, cô sợ cái gì chứ! Dù gì cũng không làm được gì cô hết…
Giường mềm thế này mà không nằm, lại chui xuống thảm nằm ư? Cô đâu có ngốc.
Khi Thời Khinh say bắt đầu nghĩ lan man, ôm lấy chăn lăn một vòng trên giường.
“Dễ chịu thật đó!”
Kỳ Đình An từ phòng tắm bước ra, vừa hay nhìn thấy cảnh tượng đó.
Vẻ mặt cô gái nằm trên giường vô cùng hưởng thụ, còn đang dụi mặt vào chăn như một chú mèo vừa ngửi thấy pate.
Ánh mắt Kỳ Đình An lập tức tối sầm lại, dáng vẻ không hề cảnh giác kia của cô khiến anh vừa muốn phát điên, vừa muốn chiếm hữu đến tận cùng.
Không chỉ là cơ thể.
Mà là cả trái tim.
Là tất cả của cô.
Để cô chỉ thuộc về anh, để thế giới của cô chỉ có duy nhất anh.
Kỳ Đình An bước nhanh đến bên giường, bàn tay thon dài nâng cằm cô gái lên.
“Thích chỗ này lắm sao?”
Cô gái gật gật đầu: “Thích, sau này chủ nhân cho em ngủ ở đây luôn nhé, được không…”
Ánh mắt Kỳ Đình An trầm xuống: “Tôi sẽ cho em.”
Thời Khinh nghe hắn đồng ý, cô cười càng rạng rỡ hơn: “Cảm ơn chủ nhân.”
Kỳ Đình An bất ngờ kéo cô dậy, cúi đầu hôn lên môi cô, sau đó nụ hôn càng lúc càng sâu hơn.
“Ưm…”
Thời Khinh bắt đầu khó thở, khẽ há miệng…
Lại bị Kỳ Đình An nhân cơ hội xâm nhập, quấn quýt không buông.
Cô giơ tay muốn đẩy anh ra, nhưng tay lại bị anh nắm lấy.
Kỳ Đình An từng chút một dẫn cô tiến vào cao trào, sau đó gạt chăn mà cô đang ôm chặt trong tay sang một bên.
Thời Khinh vốn vẫn còn nghĩ dù gì Kỳ Đình An cũng “bị bất lực” nên cô có thể yên tâm.
Nhưng chỉ một lát sau, cô đã biết mình sai rồi mà còn là sai quá sai!
“Chủ nhân… Đừng mà…”
Cô… Cô đâu có muốn ngủ với sếp mình đâu cơ chứ!
Đầu óc Thời Khinh vẫn còn hơi chậm chạp vì men rượu, đôi mắt hơi vương men rượu của cô bối rối nhìn Kỳ Đình An ở phía trên.