[Cái này, cái này hơi khó xử nha Khinh Khinh.]
[Chỉ là tạm thời thôi, không tốn bao nhiêu năng lượng cả. Tiểu Đậu Tử, giờ tôi không dùng được đạo cụ, cũng không thể dùng điểm tích lũy để mua đồ. Chẳng lẽ cậu nhẫn tâm nhìn tôi bị tên kia ghi thù chỉ vì không có đạo cụ sao?]
Tiểu Đậu Tử xoa xoa tay nhỏ, nó liếc nhìn gã đàn ông mặc vest hồng trên mặt đất cũng cảm thấy có chút nguy hiểm.
[Vậy, vậy được rồi, nhưng chỉ được dùng lần này thôi đó, năng lượng của tôi mỗi lần đều có hạn, lần sau tôi không giúp chị được nữa đâu.]
Được giúp lần này đã là may mắn lắm rồi. Phải biết nếu không vì đạo cụ không thể dùng, lại không thể mua đồ, thì Tiểu Đậu Tử đời nào chịu giúp không công.
[Được rồi Khinh Khinh, đoạn ký ức này của anh ta tạm thời đã bị xóa rồi.]
Tâm trạng Thời Khinh khá tốt xoay người lại, nhưng nụ cười trên mặt còn chưa giữ được ba giây, đã nhìn thấy Kỳ Đình An đang đứng sau lưng.
Cả không gian như đóng băng trong khoảnh khắc…
Vẻ mặt Tiểu Đậu Tử kinh ngạc: "Đây là chuyện gì vậy! Tại sao bên tôi không phát hiện ra ông chủ, ông chủ từ đâu xuất hiện vậy!"
[Chuyện này để sau nói.]
Thời Khinh lập tức thu lại nụ cười, vẻ mặt ủy khuất đi về phía Kỳ Đình An, nhẹ nhàng kéo lấy cánh tay đối phương, chỉ vào gã đàn ông mặc vest hồng trên mặt đất: "Chủ nhân, vừa nãy anh ta đột nhiên xông tới, em sợ quá, huhuhu..."
Kỳ Đình An nhìn khóe mắt ửng đỏ của cô gái, má hơi hồng, rõ ràng là men rượu còn chưa tan hết, trong mắt ánh lên vẻ cười hiếm thấy.
"Ngoan, đừng khóc, chủ nhân sẽ đòi lại công bằng cho em."
Kỳ Đình An ôm cô gái vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu cô.
[Đinh! Độ thiện cảm của Kỳ Đình An tăng 20%, độ thiện cảm hiện tại là 26%]
Tiểu Đậu Tử nhảy cẫng lên sung sướиɠ: “Woa woa woa! Khinh Khinh à! Tăng nhanh ghê luôn! Giờ đã có 26% rồi đó! Nếu cứ tiếp tục thế này, mảnh linh hồn đầu tiên của ông chủ chắc sắp thu thập được rồi!”
Thời Khinh chỉ cười gượng gạo.
Mặc kệ quá trình có nguy hiểm hay xấu hổ thế nào đi nữa, miễn sao độ thiện cảm tăng là được.
Chỉ cần Kỳ Đình An không nói ra, thì hình tượng cô trong lòng anh vĩnh viễn không đổ!
Dỗ dành cô xong, ánh mắt Kỳ Đình An mới dần lạnh lại, chuyển sang nhìn chằm chằm gã đàn ông mặc vest hồng đang bất tỉnh dưới đất…
…
Thời Khinh được anh đưa lên xe trước. Cô ngồi trong xe đợi thêm một lúc thì Kỳ Đình An quay lại, tay vẫn ôm eo cô suốt quãng đường trở về.
Thời Khinh mơ màng tựa vào ngực anh, cơn choáng vốn vừa vơi đi lại trào ngược trở lại.
“Ưm… Hơi chóng mặt…”
Cô thì thào một câu, tư thế của cô trong lòng anh cũng bắt đầu cựa quậy không yên.
[Hậu vị của rượu này hơi nặng… Tiểu Đậu Tử, giúp tôi giải rượu đi…]
Tiểu Đậu Tử lập tức nghiêm túc lại: “Không được! Lần nãy đã là phá lệ rồi, không thể phá lệ lần hai đâu! Nếu không tôi sẽ bị trừng phạt từ tổng bộ đó!”
Thời Khinh xoa trán: “Phạt thì để họ tìm tôi! Đậu Tử ngoan, giúp tôi với… Thật sự rất chóng mặt, khó chịu quá…”
“Không được là không được!” Nói xong, Tiểu Đậu Tử dứt khoát biến mất.
Kỳ Đình An giữ chặt vòng eo nhỏ đang ngọ nguậy của cô, cúi đầu nhìn đôi mày đang nhíu lại vì khó chịu.
“Khó chịu lắm sao?”
Nghe thấy giọng nói trầm thấp nhưng hơi khàn của Kỳ Đình An, cả người Thời Khinh run lên.
Giọng nói này hay quá…
“Cũng… Cũng không đến nỗi… Uống chút nước là ổn rồi…”
Đôi mắt mơ màng của Thời Khinh mở to, nhanh chóng lục lọi trong tủ lạnh mini trên xe, lấy ra một chai nước, ngửa đầu uống mấy ngụm liền.
Vừa chùi miệng xong liền nhăn mặt: “Hửm? Sao nước này có mùi lạ vậy…”
Một bàn tay thon dài rút chai khỏi tay cô: “Bởi vì đó là… Rượu.”