[Anh muốn tôi làm gì?]
[Lấy trộm ngọc bội mà Kỳ Đình An cất giấu, chỉ cần ngọc bội đến tay, tôi sẽ thả cha cô.]
Thời Khinh đặt điện thoại xuống.
[Tiểu Đậu Tử, sự an toàn của người nhà nguyên chủ có ảnh hưởng đến nhiệm vụ không?]
[Nguyên chủ không có chấp niệm gì với người nhà. Khinh Khinh chỉ cần bảo vệ tốt bản thân, cày full điểm thiện cảm của ông chủ là được! Huống chi cha ruột của nguyên chủ xấu xa như thế, bị đánh cho một trận cũng đáng đời!]
Khóe môi Thời Khinh khẽ cong lên, đôi mắt sáng rực lấp lánh: “Đã vậy thì mình cũng chẳng cần lo đến sống chết của ông ta nữa.”
Tiểu Đậu Tử liên tục gật đầu: “Đúng vậy không cần quan tâm!”
Thời Khinh cầm lại điện thoại, chậm rãi gõ một dòng chữ:
[Ồ, nhưng tôi không làm.]
Khi nhận được tin nhắn này, cả người Kỳ Phong Tiêu như muốn nổ tung. Anh ta cố gắng nhịn cơn thịnh nộ, hung dữ nhắn lại:
[Cô không quan tâm đến sống chết của cha mình sao? Đó là cha ruột của cô đấy! Cô tin không, bây giờ tôi sẽ chặt ngón tay ông ta!]
Không lâu sau, Thời Khinh lại gửi đến một tin: [Ồ, tùy anh.]
Kỳ Phong Tiêu giận dữ gầm lên một tiếng.
Đến lúc này anh ta mới phát hiện mình vậy mà bị Thời Khinh chơi xỏ!
Bên này, Thời Khinh sau khi gửi xong tin nhắn cuối cùng thì bật laptop lên, nhanh chóng gõ một đoạn mã. Chẳng mấy chốc đã phá được bảo mật của chiếc điện thoại kia.
Sau đó lại lần theo số điện thoại này tìm ra số điện thoại thường dùng của Kỳ Phong Tiêu.
Cuối cùng thành công xâm nhập hệ thống phòng thủ của đối phương, cô tùy ý lật xem bên trong.
Thời Khinh nhàm chán lật xem lịch sử trò chuyện của Kỳ Phong Tiêu, cuối cùng dừng lại ở một chủ đề.
Z Tổng: Tối nay thiếu gia Kỳ lại có trò mới đấy, hàng non càng lúc càng nhiều, đến không?
Kỳ Phong Tiêu: Đương nhiên đi! Để lại cho tôi mấy em sạch sẽ đợi tôi bóc tem!
Phần tin nhắn tiếp theo thì càng ngày càng trụy lạc, Thời Khinh lười đọc tiếp.
Cô chuyển qua xem thư viện ảnh của anh.
Khi thấy mấy video chỉ tầm hai mươi giây, nụ cười trên môi Thời Khinh càng thêm rạng rỡ.
Không ngờ tên này còn có sở thích nặng đô thế này, đúng là tiết kiệm được cho cô không ít công sức.
Chỉ cần nhấn vào một đoạn video bất kỳ trong đó, lập tức hiện ra một cảnh tượng "tập thể hoan lạc".
Khuôn mặt to của Kỳ Phong Tiêu càng bị quay rõ ràng.
Tiểu Đậu Tử vội che mắt lại: “Xong đời rồi! Tôi bẩn rồi! Không còn là Tiểu Đậu Tử thuần khiết trước đây nữa!"
Thời Khinh suýt chút nữa bật cười: "Được rồi Tiểu Đậu Tử thuần khiết của chị, chị tắt rồi, cậu không cần che mắt nữa đâu."
Tiểu Đậu Tử ủy khuất bỏ tay xuống, má phồng lên thật to: "Anh ta thật xấu xa! Quá xấu xa rồi! Khinh Khinh nhất định phải dạy dỗ anh ta!"
[Được, chị đây lập tức dạy dỗ anh ta.]
Thời Khinh nhanh chóng lưu lại mấy đoạn video kia, tạo ra một loạt ID ảo, rồi chia nhỏ các video ra để đăng lên đủ mọi nền tảng.
Tiêu đề lại càng gây sốc.
Chẳng bao lâu, lượt xem đã vượt mốc một vạn người xem.
Chỉ trong vòng hai mươi phút, đã bị mấy blogger thích gây bão chia sẻ rầm rộ.
Thấy sự việc bắt đầu bùng phát, Thời Khinh lập tức xóa sạch mọi dấu vết mình để lại, rồi tắt máy tính.
Kỳ Phong Tiêu không phải rất thích gây chuyện sao?
Vậy cô sẽ “gây” cho anh ta một cú lớn.
Cho anh ta khỏi rảnh rỗi mà cứ nhắm mãi vào cô và Kỳ Đình An.
Làm xong mọi việc, Thời Khinh bắt đầu thấy mệt.
Dù gì tối qua cũng bị Kỳ Đình An "ép buộc" làm mấy lần, đến tận gần sáng còn chưa được ngủ.
Cô ngủ còn chưa đủ giấc.
Thời Khinh sắp xếp lại đồ đạc, quay lại phòng ngủ, vừa xoa đôi chân vẫn còn ê ẩm vừa chầm chậm nhắm mắt.
Chẳng bao lâu sau, cô đã chìm vào giấc ngủ say.