Xuyên Nhanh: Sủng Vật Trong Lòng Bàn Tay Của Nam Thần Bệnh Kiều Vừa Đẹp Vừa Quyến Rũ

Chương 9

Đinh! Thiện cảm của Kỳ Đình An -5%, hiện tại là 1%]

Cái gì?

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, độ thiện cảm mà cô vất vả lắm mới có được sao lại tụt nhanh như vậy?

Thời Khinh liếc nhìn tách trà trong tay, lại nhìn Kỳ Phong Tiêu đang vênh váo tự đắc trước mặt, cô chợt hiểu ra.

Chắc chắn là cái tên này đã khiến cô mất trắng 5% độ thiện cảm!

Trong chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ ngoan ngoãn của Thời Khinh biến mất, cô cầm tách trà lên, bước tới phía trước.

Kỳ Phong Tiêu đắc ý nhìn tách trà ngày càng đến gần mình.

"Để đó là được rồi, đừng giở mấy trò lấy lòng này trước mặt bản thiếu gia, bản thiếu gia không có hứng…"

Lời còn chưa dứt, một tách trà nóng hổi đột ngột hắt xuống, Kỳ Phong Tiêu còn chưa kịp phản ứng đã cảm bên dưới cơ thể nóng rực.

"Á! Nhanh! Nhanh! Nước lạnh, nước lạnh!"

Kỳ Phong Tiêu trực tiếp nhảy dựng lên, chạy loạn xạ quanh bàn ăn.

Vẻ mặt Thời Khinh vô tội nhìn Kỳ Phong Tiêu: "Tôi không cố ý mà, là anh bảo tôi để ở bên đó..."

Cô chạy chậm hai bước về bên cạnh Kỳ Đình An, ngoan ngoãn đặt tay lên cánh tay Kỳ Đình An.

"Chủ nhân, là anh ta cứ nhất quyết bảo tôi để ở bên đó, bị bỏng là do anh ta tự chuốc lấy."

"Quá trình gây án" của cô rất rõ ràng, Kỳ Đình An có thể nói là đã chứng kiến toàn bộ, nhưng…

Nhìn Kỳ Phong Tiêu đang chạy loạn khắp nơi, lại nhìn Thời Khinh không giấu được vẻ đắc ý, tâm trạng u ám của Kỳ Đình An cũng tốt hơn nhiều, anh kéo Thời Khinh vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô.

"Sao có thể trách em được chứ, em chỉ là một con thú cưng nhỏ không hiểu gì cả..."

Anh quay đầu nhìn người hầu đã ngây người: "Còn không mau đưa nhị thiếu gia đến bệnh viện."

Lúc này đám người kia mới phản ứng lại, vội vàng đỡ Kỳ Phong Tiêu ra ngoài.

[Đinh! Độ thiện cảm của Kỳ Đình An +10%, độ thiện cảm hiện tại là 11%]

Thời Khinh mỉm cười, rất tốt, độ thiện cảm không chỉ trở lại mà còn tăng thêm 5%!

Dường như Kỳ Đình An hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi chuyện vừa xảy ra.

Anh điều chỉnh lại tư thế cho cô gái trong lòng, xoay người cô lại, rồi chậm rãi gắp từng món ăn đút cho cô.

"Ngoan, ăn thêm chút cá nữa."

Đây là thực sự coi cô là mèo rồi sao?

Tuy trong lòng không nhịn được lẩm bẩm, nhưng cô vẫn ăn hết những thứ Kỳ Đình An đút cho.

Tiểu Đậu Tử trong không gian tinh thần múa tay múa chân: "Huhu... Khinh Khinh, chị quá đỉnh rồi, vừa rồi lúc rớt độ thiện cảm thật sự dọa chết tôi nhưng không ngờ Khinh Khinh lại xử lý dứt khoát như vậy, bây giờ không chỉ 5% kia trở về mà còn kiếm thêm được 5%, nếu có thể hắt thêm vài lần nữa thì tốt rồi."

[Còn muốn hắt thêm vài lần nữa? Tiểu Đậu Tử, cậu định khiến hắn tuyệt tử tuyệt tôn ư?]

Tiểu Đậu Tử bĩu môi: "Dù sao thì anh ta cũng là người xấu, tuyệt thì tuyệt!"

Phụt, Thời Khinh suýt chút nữa bật cười thành tiếng, ăn xong bữa sáng một cách êm đềm, sau đó lại bị anh đưa trở về phòng ngủ.

"Tìm một bộ quần áo chỉnh tề, lát nữa đưa em đi một nơi."

Đây là muốn ra ngoài sao?

Cô nhớ mấy ngày nay Kỳ Đình An chưa từng ra khỏi cửa, sao đột nhiên lại muốn ra ngoài, hơn nữa còn dẫn cô theo.

Trong đầu thoáng qua vài giả thiết, nhưng cô nhanh chóng gạt hết mấy suy nghĩ đó sang một bên.

Chạy đến cái tủ quần áo nhỏ của mình, bắt đầu lục lọi.

Chỉ một lát sau, Thời Khinh đã tìm được một chiếc váy mà cô cảm thấy rất đẹp, một chiếc váy đen tuyền xẻ tà dài đến chân.

Khi Kỳ Đình An trở về, anh thấy Thời Khinh mặc một chiếc váy dài nhung đen, cô hơi vén tóc ra sau, cúi người đi đôi giày cao gót đen tuyền.