Chỉ là một động tác đơn giản, nhưng lại khiến đôi chân dài trắng nõn của cô hiện ra rõ rệt.
Cũng để lộ những đường cong đã trưởng thành của cô gái trước mắt anh.
Thời Khinh đi xong giày thì nhìn thấy Kỳ Đình An đang đứng trước mặt mình.
Cô khẽ cười: "Chủ nhân, em chuẩn bị xong rồi."
Yết hầu của Kỳ Đình An khẽ chuyển động, anh vô thức dùng ngón cái xoay quanh ngón trỏ vài vòng, cuối cùng chậm rãi ừm một tiếng.
Thời Khinh đi theo Kỳ Đình An đến một câu lạc bộ.
Tuy trước đây cô đã từng làm rất nhiều nhiệm vụ, cũng từng đến rất nhiều thế giới nhỏ, nhưng những nơi như câu lạc bộ vẫn là lần đầu tiên đến.
Cô có chút tò mò nhìn những nhân viên phục vụ đi tới đi lui trong câu lạc bộ và những đôi nam nữ đang trêu đùa nhau.
[Trước đây tôi cứ tưởng những nơi như thế này chỉ hoạt động vào buổi tối thôi chứ, hóa ra ban ngày cũng vào được ư…]
Tiểu Đậu Tử đang nằm trong không gian tinh thần đảo mắt nhìn xung quanh: "Cũng may lần này ông chủ giúp chúng ta mở mang tầm mắt! Sau này chúng ta không cần phải tò mò nữa rồi!"
Thời Khinh bĩu môi: "Nếu không phải anh ta cứ nhất quyết bắt tôi vào nhóm phát triển sự nghiệp, thì tôi đã chẳng mù tịt mấy chuyện này rồi.."
Trong lúc hai người trò chuyện, họ đã được nhân viên phục vụ dẫn đến bên ngoài một phòng riêng.
Nhân viên phục vụ giúp họ đẩy cửa ra, làm động tác mời vào.
Thời Khinh đi theo Kỳ Đình An vào trong, nhưng khoảnh khắc tiếp theo đã bị cảnh tượng bên trong làm choáng váng.
Nam nữ lộn xộn ngồi tụ lại một chỗ, rượu chè, cười nói ồn ào. Chỉ có khu ghế lớn trong cùng là còn hơi chút yên tĩnh.
Thời Khinh chớp mắt, ồ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy sao?
Rất nhanh những người xung quanh đã phát hiện ra họ.
Bọn họ tuy quen biết Kỳ Đình An, nhưng chưa từng gặp Thời Khinh.
Cho nên ánh mắt đánh giá cũng mang theo một chút không kiêng dè.
Huống chi nhan sắc của Thời Khinh vốn đã quá xuất sắc, trong nháy mắt đã thu hút vô số ánh nhìn.
Một gã đàn ông nhuộm tóc đỏ mặc bộ vest hồng lòe loẹt bước tới vài bước: "Ồ! Đây chẳng phải là đại thiếu gia Kỳ sao, hôm nay sao lại có nhã hứng đến đây vậy?"
Nói xong câu này anh ta liền chuyển mắt sang Thời Khinh, ánh mắt lập tức sáng rực lên, người phụ nữ này vừa thanh thuần lại vừa quyến rũ, vóc dáng gần như hoàn mỹ, quả thực là cực phẩm trong cực phẩm!
"Vị tiểu thư này là..."
Kỳ Đình An ôm lấy eo Thời Khinh, đôi mắt nguy hiểm nheo lại: "Không liên quan đến anh."
Nói xong liền dẫn Thời Khinh đi về phía người khác.
Gã đàn ông mặc vest hồng tặc lưỡi một tiếng, nhưng rất nhanh cũng đi theo.
Kỳ Đình An đang nói chuyện với người khác, Thời Khinh có chút buồn chán nhìn về phía khác, nhưng mỗi lần cô chuyển tầm mắt, đều có một vệt đỏ thu hút sự chú ý của cô.
Là gã đàn ông mặc vest hồng lòe loẹt kia.
Thời Khinh thật sự bị anh ta làm phiền đến phát cáu, đến cả công cũng không biết khoe mẽ như anh ta!
"Đang nhìn gì vậy?"
Giọng nói trầm thấp của Kỳ Đình An vang lên bên tai, hơi thở ấm áp phảng phất quanh vành tai cô.
Vành tai Thời Khinh lập tức đỏ ửng. "Không có gì đâu, chủ nhân."
Đôi mắt lạnh lẽo của Kỳ Đình An liếc nhìn gã đàn ông mặc vest hồng đang ngồi ở nơi không xa, cuối cùng ôm lấy eo cô gái, đẩy một ly rượu đến trước mặt cô.
"Nếu thấy chán thì uống chút rượu đi."
Thời Khinh nhìn chất lỏng màu xanh nhạt trong ly, ngoan ngoãn gật đầu.
Khẽ nhấp một ngụm, ngọt... Rất ngon!
Cô uống cạn ly rượu trong vài ngụm, sau đó lại tự rót cho mình một ly khác.
Chẳng mấy chốc, ba ly rượu đã trôi xuống bụng…
Lúc này Thời Khinh mới cảm thấy đầu óc mình có chút choáng váng.
Xem ra tửu lượng của cơ thể này không được tốt lắm.
"Khinh Khinh, chị không sao chứ?" Tiểu Đậu Tử lo lắng nói.