Xuyên Nhanh: Sủng Vật Trong Lòng Bàn Tay Của Nam Thần Bệnh Kiều Vừa Đẹp Vừa Quyến Rũ

Chương 8

Ánh mắt Kỳ Đình An đầy thâm ý, nhìn cô gái trước mặt với biểu cảm thay đổi không ngừng.

"Lại đây."

Những người hầu nữ đang phục vụ Kỳ Đình An đều ngây người tại chỗ, lén nhìn Thời Khinh đang đứng ở nơi không xa.

Trước đây đại thiếu gia đến cả một ánh mắt cũng chưa từng dành cho cô, hôm nay lại phá lệ nhìn cô suốt một lúc lâu, còn mở miệng gọi cô qua!

Thời Khinh lại không nghĩ nhiều như vậy, cô chỉ biết tâm trạng của Kỳ Đình An lúc này rất tốt, cô qua đó hoàn toàn không có nguy hiểm cho nên liền không chút do dự đi tới, ngoan ngoãn khụy một chân xuống: “Ngài có điều gì muốn dặn dò ư?”

Kỳ Đình An gắp một miếng thịt cá, đút đến bên miệng Thời Khinh: "Thú cưng nhỏ, ăn đi."

"Cảm ơn chủ nhân."

Lời vừa dứt, Thời Khinh liền không chút nghi ngờ ăn miếng thịt cá kia.

Kỳ Đình An nhìn hai má phồng lên của cô, bất giác đưa tay xoa nhẹ mái tóc cô.

"Thật giống một con mèo..."

Mèo sao?

Thời Khinh ngẩng đầu, đôi mắt trong veo từ dưới nhìn lên: "Em chỉ làm mèo của một mình chủ nhân."

[Đinh! Độ thiện cảm của Kỳ Đình An +5%, mức độ thiện cảm hiện tại là 6%]

Độ thiện cảm tăng lên rồi?

Trong lòng Thời Khinh vui mừng, nhưng lại cố gắng kiềm chế sự vui sướиɠ này, tránh việc trực tiếp cười ra trước mặt Kỳ Đình An thì khó giải thích.

Tiểu Đậu Tử cũng hào hứng hùa theo: "Wow! Khinh Khinh giỏi quá, một câu nói mà tăng năm phần trăm thiện cảm cảm đó!"

Chứ sao... Dù sao thì mình cũng là nhân viên ưu tú nhất của công ty mà!

Thời Khinh vừa nghĩ tranh thủ lúc không khí tốt đẹp này kiếm thêm chút độ thiện cảm, thì một người đàn ông trung niên mặc âu phục đi tới.

"Đại thiếu gia, nhị thiếu gia đến, nói muốn gặp cậu."

Tâm trạng của Kỳ Đình An rõ ràng trở nên tệ đi, anh liếc nhìn người đàn ông trung niên kia một cái, rồi ném chiếc đũa trong tay xuống: "Để anh ta vào đi."

Chẳng mấy chốc, một người đàn ông có ba phần giống Kỳ Đình An liền bước vào. Vừa vào đến, ánh mắt hắn ta liền rơi ngay trên người Thời Khinh.

Sau đó khinh miệt nói: "Đại ca thật có hứng thú, sáng sớm tinh mơ đã bắt đầu chơi đùa thú cưng rồi."

Nói xong cũng không quan tâm chủ nhà có muốn hay không, trực tiếp ngồi xuống đối diện Kỳ Đình An.

Thời Khinh hoàn toàn không có cảm giác gì với Kỳ Phong Tiêu này, dù bị nói những lời như vậy, cũng chỉ thờ ơ liếc nhìn đối phương một cái, sau đó lại ngoan ngoãn dựa vào người Kỳ Đình An, gắp thức ăn cho anh.

"Chủ nhân ăn ít quá, ăn thêm chút nữa đi."

Kỳ Đình An lại không động đậy, chỉ lạnh lùng nhìn Kỳ Phong Tiêu.

"Mày đến đây làm gì?"

Kỳ Phong Tiêu nhún vai tỏ vẻ chẳng bận tâm, giọng điệu chẳng mấy thân thiện.

"Đương nhiên là kiểm tra định kỳ rồi, dù sao bây giờ anh thảm hại như vậy, tôi không thường xuyên đến xem, chẳng phải là thiệt lớn sao."

Đôi mắt Kỳ Đình An nheo lại, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

Kỳ Phong Tiêu thích nhất nhìn thấy vẻ mặt này của anh, tức giận, phẫn nộ, nhưng lại bất lực.

Ha…

Đại thiếu gia nhà họ Kỳ từng cao cao tại thượng, bây giờ chẳng phải giống như một con chó rớt xuống nước bị anh ta hung hăng đạp dưới chân sao! Mãi mãi không ngóc đầu lên nổi!

"Này! Con thú cưng kia, không thấy bản thiếu gia đang ngồi đây sao? Hầu hạ một tên phế vật thì có gì thú vị, mau đi rót cho bản thiếu gia một tách trà nóng đi!”

Thời Khinh hoàn toàn không muốn rót trà cho Kỳ Phong Tiêu, cô theo bản năng liếc nhìn Kỳ Đình An nhưng thấy anh không có phản ứng gì, vậy cô nên đi hay không đi?

Làm ơn thể hiện chút cảm xúc đi chứ!

"Còn ngây ra đó làm gì? Ngay cả rót trà cũng không biết sao?"

Thời Khinh vẫn nhìn Kỳ Đình An.

Lần này Kỳ Đình An cuối cùng cũng có phản ứng: "Đi đi."

Thời Khinh liền ngoan ngoãn lùi lại một bước, đi đến phòng bếp bưng ra một ấm trà nóng vừa pha.

Nhưng cô vừa đặt chén xuống bàn, một giọng nói liền vang lên.