Ngay khi Thời Khinh tưởng rằng anh đã ngủ rồi, giọng nói trầm thấp của Kỳ Đình An lại vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
"Đừng nghĩ đến việc bỏ trốn, đã trở thành vật sở hữu của tôi, tất cả mọi thứ của em đều thuộc về tôi bao gồm cả tự do."
Thời Khinh ngoan ngoãn đáp một tiếng sau đó bò lên mép giường, đôi mắt long lanh như nước nhìn Kỳ Đình An.
"Chủ nhân, em lạnh, có thể cho em ngủ trên đó không?"
"Bẩn."
"Vậy em đi tắm sạch sẽ, đảm bảo thơm tho!"
"Hơn nữa, chủ nhân, em rất nhỏ, không chiếm chỗ nhiều đâu."
Kỳ Đình An mở mắt ra, đôi mắt âm u không chút gợn sóng nhìn Thời Khinh một cái.
"Muốn lên giường ngủ?"
Thời Khinh vội vàng gật đầu: "Ừ, muốn."
Kỳ Đình An đột nhiên cười khẩy một tiếng.
"Thú cưng nhỏ, đừng ỷ được sủng ái mà kiêu ngạo, ở yên chỗ nên ở, tắt đèn, tôi muốn ngủ."
Vẻ mặt mong đợi của Thời Khinh lập tức sụp đổ.
Anh cũng quá khó nói chuyện rồi, cho cô lên giường ngủ thì sao chứ, giường to như vậy mà!
Thời Khinh tức giận tắt đèn, nhưng vẫn đi tắm.
Dù sao "bẩn" cũng là Kỳ Đình An nói, dù Kỳ Đình An không vui nói gì đi chăng nữa thì cô cũng có lý do.
Cũng may, đến khi cô tắm xong Kỳ Đình An không nói thêm gì nữa.
Thời Khinh lén lút bò đến thảm bên giường, yên lặng nhìn người đã ngủ say một lúc.
Rồi đưa ra một quyết định táo bạo.
[Á! Khinh Khinh, cô định làm gì vậy!]
Tiểu Đậu Tử thấy hành động của Thời Khinh, sợ đến mức cả quả cầu hồng đều nhảy dựng lên.
[Đương nhiên là ngủ rồi, dù sao giường to như vậy, chỉ cần tôi dậy sớm một chút anh ta tuyệt đối không biết.]
Vẻ mặt Tiểu Đậu Tử lo lắng nhìn Kỳ Đình An.
Tuy là vậy, nó vẫn rất bất an!
Thời Khinh hoàn toàn không quan tâm đến tâm lý của Tiểu Đậu Tử, vén chăn bên cạnh cô lên...
Cả người cô nhanh chóng chui vào, cuối cùng tìm được một vị trí thoải mái trên chiếc giường lớn, vui vẻ nằm xuống.
Ừm, đây mới là chỗ người nên ngủ chứ...
...
Rất lâu rồi Kỳ Đình An chưa ngủ ngon như vậy, kể từ khi bị nhiều người phản bội, anh không còn tin tưởng bất kỳ ai xung quanh.
Ngay cả người đó là chú Lưu, người đã nhìn anh lớn lên, anh cũng không tin tưởng chút nào. Cho nên ban đêm dù an toàn đến mấy, anh vẫn giữ lại một chút cảnh giác.
Nhưng bây giờ, anh vậy mà lại có thể ngủ đến tận bây giờ trong căn phòng có người thứ hai...
Kỳ Đình An mơ màng mở mắt ra, vừa định ngồi dậy. Anh lập tức cảm nhận được rõ ràng, đùi mình bị thứ gì đó chạm vào, không cần nghĩ ngợi anh liền kéo chăn ra.
Nhưng đến khi nhìn rõ thứ trong chăn rốt cuộc là gì, mặt Kỳ Đình An ập tức tối sầm lại.
"Thú cưng nhỏ, gan to gớm nhỉ?"