Thời Khinh như không nghe thấy, đôi chân dài trắng nõn lại động đậy.
Hai tay vô thức ôm về phía trước rồi lại ngủ tiếp.
Bụng Kỳ Đình An căng thẳng, ánh mắt anh dừng trên bàn tay vừa đặt lên bụng mình. Còn có đôi chân thon thả trắng mịn đang gác lên bắp chân anh.
Cuối cùng rời mắt đến bộ quần áo cô gái mặc.
Anh mua cho cô gái rất nhiều váy dài màu trơn, vì anh thích những thứ nhìn đơn thuần và tốt đẹp.
Nhưng bây giờ, cô gái lại mặc một chiếc váy dài màu đỏ rực.Chiếc váy lụa mềm mại, chất vải mượt mà nhẹ nhàng phủ lên người cô.
Cũng lờ mờ phô bày ra thân hình hoàn hảo của cô gái...
Cô gái khi ngủ rất không an phận, nên lúc này cả đôi chân dài của cô lẫn cái mông nhỏ nhắn có đường cong tuyệt đẹp, đều xuất hiện trước mắt anh.
Mắt Kỳ Đình An tối sầm lại, đưa tay nắm lấy cổ tay cô gái,
"Nhóc con, không ngờ em lại có tâm tư này, hôm qua em còn muốn bỏ trốn cùng người đàn ông kia mà? Sao hôm nay lại nóng lòng bò lên giường tôi rồi?"
Thời Khinh mơ màng tỉnh lại liền nghe thấy câu này, cô chớp mắt mấy cái nhìn người đàn ông đang giận dữ.
Nóng lòng?
Bò lên giường?
Không đúng, sao cô lại dậy muộn hơn Kỳ Đình An?
Đồng hồ sinh học cô bỏ số tiền lớn mua đâu rồi?
Sao không gọi cô dậy!
Sau khi kinh ngạc tột độ, vẻ mặt Thời Khinh lập tức vô tội nhìn Kỳ Đình An, cô nửa ngồi nửa nằm trên giường.
"Nhưng chủ nhân, rõ ràng tối qua là chủ nhân đã kéo em lên mà..."
Mặc kệ ba bảy hai mốt cứ đổ tội trước đã!
Trong mắt Kỳ Đình An nhanh chóng lóe lên một tia mờ mịt, anh đã kéo cô lên?
Nhưng sao anh không có chút ấn tượng nào vậy?
Hơn nữa anh cũng không tin mình sẽ làm chuyện này.
"Em nói dối, thú cưng nhỏ, không ngoan sẽ phải trả giá."
Toàn thân Thời Khinh run lên, nhưng vẫn ủy khuất nhìn Kỳ Đình An.
"Chủ nhân, lời Thời Khinh nói đều là sự thật, chẳng lẽ chủ nhân không nhớ sao?"
Kỳ Đình An cười như không cười nhìn Thời Khinh.
"Em nói là tôi kéo em lên, vậy thì em nói xem tôi kéo em lên khi nào, lại vì sao kéo em lên, nếu như không nói được..."
Anh ta đột nhiên nắm lấy cằm Thời Khinh: "Em biết thủ đoạn của tôi nhỉ."
Tiểu Đậu Tử trong không gian tinh thần sợ hãi đến toàn thân run rẩy, nhưng Thời Khinh vẫn bình tĩnh, hơn nữa còn thực sự thành khẩn nói.
"Tối qua, chủ nhân bảo em tắt đèn, sau khi tắt đèn em nghĩ chủ nhân cảm thấy em bẩn nên đi tắm, sau khi trở về em thấy chăn của chủ nhân chưa đắp kỹ nên đã giúp chủ nhân kéo chăn lên. Nhưng chủ nhân lại đột nhiên đưa tay kéo em qua, em cũng không dám phản kháng, chỉ nghĩ đợi chủ nhân buông tay sẽ xuống, nhưng đợi mãi em lại ngủ quên mất..."