Xuyên Nhanh: Sủng Vật Trong Lòng Bàn Tay Của Nam Thần Bệnh Kiều Vừa Đẹp Vừa Quyến Rũ

Chương 4

Suy nghĩ một lát, Thời Khinh liền ném những điều này ra sau đầu.

Cô tập trung động đậy cổ tay, không lâu sau tay cô đã thoát khỏi chiếc cà vạt.

Cô đưa cổ tay trắng nõn thon thả ra: "Ưm, bị siết đến hằn cả dấu rồi...”

Giọng nói của Tiểu Đậu Tử vang lên bên tai cô: "Chị đại Khinh Khinh xinh đẹp, cô phải cố gắng lên nha! Mức độ thiện cảm của mục tiêu nhiệm vụ hiện tại quá thấp rồi đó!"

Thời Khinh gật đầu, không quan tâm lắm mà mở bảng nhiệm vụ ra.

[Mục tiêu nhiệm vụ Kỳ Đình An: Mức độ thiện cảm chỉ 1 phần trăm]

Thời Khinh nhíu mày, 1 phần trăm, vậy mà thấp đến mức này sao?

Ngay khi Thời Khinh có chút đau đầu, một tràng tiếng bước chân vang lên ở cửa.

Thời Khinh không nói hai lời liền xỏ tay vào chiếc cà vạt lỏng lẻo. Sau đó ngoan ngoãn nằm lại thảm, nhìn về phía cửa.

Kỳ Đình An đẩy cửa bước vào, đôi mắt đen như đêm yên tĩnh nhìn cô gái đang nằm trên thảm.

Anh dùng tay cởi từng chiếc cúc áo sơ mi. Nhưng mới cởi được hai chiếc, anh bực bội buông tay xuống.

"Qua đây, cởi giúp tôi."

Trong phòng không có người thứ ba, nên người anh gọi chỉ có thể là Thời Khinh.

Đầu Thời Khinh chỉ biết câm nín, nhưng ánh mắt lại mang theo vẻ ấm ức đáng thương nhìn về phía Kỳ Đình An: "Nhưng chủ nhân, tay em vẫn còn bị trói mà..."

Kỳ Đình An bật ra một tiếng cười khẩy: "Em cảm thấy, vừa rồi tôi không nhìn thấy chiếc cà vạt kia đã bị nới lỏng rồi sao?"

Má Thời Khinh hơi phồng lên, cô bĩu môi.

Mắt còn tinh thật...

Cô đứng dậy khỏi thảm, từ từ bước chân trần đến trước mặt Kỳ Đình An, đưa tay cởi hết những chiếc cúc áo còn lại cho anh.

Sau đó Kỳ Đình An không nói một lời nào cởϊ áσ sơ mi rồi đi vào phòng tắm.

Thời Khinh đứng tại chỗ, đôi mắt trong veo nhưng mang theo một tia quyến rũ không rời mắt khỏi cánh cửa đã đóng lại kia.

"Không ngờ dáng người của anh ta cũng khá đỉnh đó chứ."

Mặc quần áo thì gầy, cởϊ qυầи áo thì có cơ bắp, cơ bụng tám múi, còn có cả đường cơ bụng hình chữ V đẹp mê hồn...

Chậc chậc...

[Khinh Khinh cô phải bình tĩnh, ngàn vạn lần đừng làm chuyện dại dột!]

Vì sự xuất hiện của Kỳ Đình An, Tiểu Đậu Tử lại chạy tọt về không gian tinh thần, vừa chạy vừa lẩm bầm hừ hừ đầy khó chịu.

Thời Khinh khẽ cười một tiếng: "Yên tâm đi, nếu ngay cả chút đạo đức nghề nghiệp này cũng không có, tôi còn làm nhân viên xuất sắc kiểu gì?"

Nói xong, Thời Khinh lười biếng duỗi người.

Ánh mắt cô đảo quanh giường và thảm một vòng. Cuối cùng quyết định trở lại thảm, ngoan ngoãn đợi Kỳ Đình An ra ngoài.

Rất nhanh Kỳ Đình An mang theo hơi nước đi ra. Anh tùy ý ném khăn tắm xuống chân Thời Khinh, đứng sang một bên, không chút để ý mà thay đồ ngủ. Khoảnh khắc này, ngay cả Thời Khinh cũng có chút không nhịn được mà đỏ mặt.

Mảnh linh hồn của ông chủ cũng chẳng xem cô là người ngoài.

Thay xong đồ ngủ, Kỳ Đình An lập tức đổ người xuống giường rồi nằm im không nhúc nhích.