Thế Giới Bị Xúc Xắc Khống Chế

Chương 4: Tiệm sách cũ kỹ

Vừa quẹo qua một góc, Siles đã ngửi thấy mùi hương đặc trưng của khu chợ Logan, Siles tình cờ nhìn thấy một cửa hàng âm u trong góc.

Chợt lúc này, trong đầu anh xuất hiện tiếng rơi cộc cộc của xúc xắc.

[Bạn cần tiến hành phán quyết kết quả điều tra lần này.]

[Điều tra: 30/15, thành công.]

[Trong lúc vô tình, bạn phát hiện ra một tiệm sách cũ. Bạn cho rằng bạn có thể lấy được một số thông tin hữu dụng từ nơi này.]

Trong tiệm sách âm u cũ nát toàn là bụi bẩn, một người đàn ông râu quai nón độ trung niên đang lười biếng ngồi sau quầy hàng, ông ấy mặc bộ vest cũ mèm, đeo kính nhìn một cuốn sách ố vàng.

Chuông gió treo trên cửa rung lên, chứng tỏ có khách tới. Nhưng người đàn ông trung niên chưa từng ngẩng đầu hay đứng dậy, thuận miệng nói một câu: “Cứ xem tự nhiên, cần gì thì nói tôi.”

Sau đó ông ấy tiếp tục chúi đầu vào cuốn sách.

Sau khi Siles bước vào tiệm sách, anh nhìn xung quanh một vòng.

Đây là một tiệm sách có mặt tiền không quá lớn. Dựa trên chữ viết trên khung cửa, chắc đây là “Tiệm Sách Grenfell Antique”. Trong tiệm có hai hàng giá sách, mấy cái bàn, trên ngăn sách nhét đầy sách, nhưng không phải mới cóng mà là những cuốn sách phai mực xưa cũ.

Trong trí nhớ nguyên chủ chưa từng xuất hiện tiệm sách này.

Siles đặt cây dù đen ngay cạnh cửa, tự đi tìm sách theo lời ông chủ. Anh không hiểu tại sao ban nãy trong đầu lại xuất hiện tiếng của xúc xắc.

Anh muốn thử đối thoại với xúc xắc trong đầu, tìm kiếm sự tồn tại của nó, nhưng không có thu hoạch gì. Cuối cùng, anh quyết định bước vào tiệm sách này.

Thứ khiến anh chú ý đầu tiên là những bộ sách cũ kỹ kia. Cũ kỹ chưa chắc là hàng cổ, nhưng nhất định đã thể hiện được phẩm vị của chủ tiệm. Dựa trên tri thức ghi lại trong đầu, sau khi tiến vào thời đại sương mù, khoảng gần 300 năm trước con người mới bắt đầu sử dụng kỹ thuật in ấn.

Thời đại sương mù là thế kỷ hiện tại của họ. Trước thời đại sương mù là thời đại im lặng. Văn học về thời đại im lặng còn là chuyên ngành của Siles.

Anh soi mói quét mắt nhìn sách trong tiệm sách này, phát hiện phần lớn đều là sách thuộc về thế kỷ này.

Anh không quá trông chờ tiệm sách này có thể xuất hiện sách cổ ở thời đại im lặng, nhưng vì vô vàn nguyên nhân, anh vẫn hỏi ông chủ luôn im lặng kia: “Xin hỏi có sách liên quan tới thời đại im lặng không?”

Người đàn ông trung niên nghe thế ngẩng đầu, quái dị đánh giá Siles, sau đó đáp: “Có.” Ông ấy tùy tiện giơ cuốn sách trong tay lên: “Đây này.”

Siles đi tới trước quầy, rũ mắt nhìn thoáng qua tro bụi đen thui tích tụ trên quầy, hỏi: “Có thể cho tôi xem qua được không?”

Biểu cảm người đàn ông càng thêm cổ quái, ông ta thở dài, nhìn thanh niên trẻ tuổi tóc đen mắt đen điềm tĩnh trước mặt, chần chừ một lúc mới đặt quyển sách tới trước mặt Siles.

“Nên xưng hô với ông thế nào đây?” Siles rũ mắt nhìn sách, hỏi.

“Grenfell, cậu có thể gọi tôi là Gren.” Gren mất tập trung đáp: “Tôi muốn hỏi một chút, sao cậu lại thấy hứng thú với thời đại im lặng vậy?”

“Tôi nghiên cứu văn học của thời đại im lặng.” Siles trả lời.

Anh đã hiểu cuốn sách này nói về thứ gì. Đó không phải sách gốc về thời đại im lặng, mà là sách hướng dẫn đại loại giới thiệu về những sáng tác nổi tiếng của thời đại im lặng do học giả đương thời viết.

Đối với Siles có lẽ nó có chút tri thức nền tảng, có điều với giáo trình môn học tự chọn của anh mà nói thì đây là cuốn sách khá ổn cho nhập môn. Anh thầm cân nhắc, ghi chú cuốn sách này vào đầu.

Chợt, anh ý thức được dường như Gren đã im lặng khá lâu.

Anh ngước mắt lên nhìn Grenfell.

Người đàn ông trung niên nhìn anh bằng ánh mắt không thể phán đoán.

Siles hơi giật mình, hỏi: “Sao ông lại nhìn tôi như thế?”

Nghiên cứu văn học thời đại im lặng có gì không đúng sao?

Grenfell sờ bộ râu màu nâu cọ của mình, lầm bầm như thể tự nói với bản thân: “Thời đại im lặng… văn học… hừm… không được, không được, cái này không được…”

Siles liếc nhìn ông ấy, rũ mắt lật tên quyển sách, “Bàn luận sơ bộ về ba tiểu thuyết châm biếm và suy nghĩ thuộc thời đại im lặng”, anh ghi nhớ cái tên này lại.

Lúc này, Grenfell dường như đã đưa ra quyết định, ông ấy mở ngăn kéo lấy ra một tờ danh thϊếp đưa cho Siles: “Cho cậu này.”

Siles nhận lấy nhìn thoáng qua.

“Phó chủ tịch Joseph Morton, Hội Lịch Sử Học Lafami.”

Grenfell nói: “Chỗ tôi không có thứ cậu muốn, có điều có thể cho cậu tờ danh thϊếp này.” Trong giọng ông ấy có ý ám chỉ: “Họ có thể coi là tổ chức bán chính thức.”

Siles nheo mắt, trong đầu lại xuất hiện tiếng chuyển động của xúc xắc.

[Bạn cần tiến hành phán quyết kết quả tri thức lần này.]

[Tri thức: 45/80, thất bại.]

[Bạn không thể lấy được thông tin gì từ tấm danh thϊếp bình thường này. Bạn cảm thấy chắc hẳn cần tìm người trên danh thϊếp này.]

Lại kích hoạt một lần phán quyết? Rốt cuộc cơ chế kích hoạt phán quyết là gì?

Trong trò chơi nhập vai, bình thường thì người chơi sẽ đề ra yêu cầu phán quyết với người chủ trì, chỉ dưới một số tình huống đặc thù, người chủ trì sẽ xuất hiện chủ động đưa ra phán quyết tình huống cho người chơi.

Nhưng bất kể thế nào, hai lần phán quyết trước mắt Siles đều tự động kích hoạt, giống như một quy trình cứng nhắc của máy tính.

Anh là nhân tố gì bên trong kịch bản? Là ai tiến hành phán quyết cho anh?

Đáng lẽ anh đã nhận được thông tin gì từ tấm danh thϊếp này? Người này cùng lắm chỉ là người phụ trách lịch sử học, đối phương có thể mang đến thứ gì cho Siles? Sách cổ của thời đại im lặng? Văn hiến?

Siles vừa nghĩ vừa cảm ơn Grenfell.

Anh cảm thấy hoang mang và cảnh giác, nhưng xúc xắc trong túi áo anh vẫn an phận như trước, cứ như chưa hề xảy ra chuyện gì. Cuối cùng Siles cầm theo tên của một cuốn sách và danh thϊếp rời khỏi tiệm sách này.

Lúc này đã gần 9 giờ, Siles chưa ăn sáng. Khi đang ngồi đợi xe ngựa ở trạm xe công cộng trước chợ, anh mua một ổ bánh mì ở tiệm bánh gần đó, khô khan nuốt xuống.