Sáng sớm ngày hôm sau, Siles Noel thay trang phục thường ngày phù hợp, nhét lá thư vào túi bên áo khoác măng tô. Anh lấy đồng hồ bỏ túi, một quyển bút ký và bút máy, còn cẩn thận bỏ xúc xắc vào túi áo.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ mờ, phát hiện thời tiết vẫn âm u, nhưng ít nhất không có mưa. Có điều anh vẫn cầm theo một cây dù, coi như làm gậy chống.
Anh thay sang giày chống thấm nước phù hợp với thời tiết lầy lội này, cầm túi tiền và chìa khóa ra khỏi nhà.
Nhà trọ anh ở số 13 đường Milford, nằm ngay phía tây thành phố Lafami.
Bà Finn chủ thuê nhà sở hữu một dãy nhà trọ, chồng bà ta là một thương nhân rất giàu, suốt ngày không có ở nhà. Vì thế bà Finn phụ trách quản lý, cho thuê và mua bán nhà, chỉ biết tán gẫu gϊếŧ thời gian.
Nhà trọ Siles ở nằm ở lầu 2 cuối dãy phía đông. Tầng họ có ba căn phòng, mỗi phòng khoảng 20 30 m2, đều có nhà vệ sinh riêng. Ở phía tây thành Lafami, nhà trọ như thế đã là rất tốt rồi.
Siles gặp được bà Finn ngay dưới sảnh lầu 1.
Bà Finn là một người phụ nữ trung niên độ 40 tuổi, luôn mặc váy dài đeo tạp dề. Cho dù nhà giàu sụ, nhưng bà Finn đã quen tự thân tự lo, chưa từng thuê hầu gái.
Lông mày của bà ta luôn nhướng cao. Bà ta là người vô lý không nói được lời hay. Chồng bà ta nhiều năm không ở nhà, con trai cũng thuộc dạng thành phần bất hảo, đủ thứ chèn ép khiến người phụ nữ này trở nên quái gở.
Siles chào hỏi với bà ta: “Chào bà Finn, buổi sáng tốt lành.”
“Chào buổi sáng cậu Noel.” Biểu cảm bà Finn có vẻ bất ngờ, nhưng rất nhanh đã đáp lời: “Cậu chuẩn bị ra ngoài à? Nhớ chú ý an toàn, tên phản giáo chết tiệt kia vẫn còn trong thành phố đấy. Thật không biết mấy tên giáo sĩ vô dụng kia sao còn chưa phát hiện hành tung của kẻ đó nữa.”
“Cảm ơn bà đã nhắc, tôi sẽ chú ý an toàn.” Siles lễ phép đáp: “Tôi tìm được công việc rồi, đang định gửi thư cho mẹ. Đúng rồi, tiện thể tôi cũng muốn nói với bà một tiếng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chắc khoảng tuần nữa tôi sẽ chuyển đi.”
“Ồ…” Bà Finn nhăn mày: “Cậu Noel, đáng ra cậu nên nói sớm cho tôi biết.”
Siles tỏ vẻ xin lỗi: “Hôm qua tôi mới nhận được công việc này. Lúc về đã quá trễ nên không tiện quấy rầy bà.”
Bà Finn không yên lòng gật đầu: “Được rồi được rồi… Chậc, tôi biết rồi.” Dường như bà ta muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn thôi, đặng nói: “Đợi tìm được khách thuê mới tôi sẽ hoàn trả một phần tiền thuê. Tất nhiên không phải trả lại hết.”
Siles gật đầu.
Ký túc xá trường miễn phí cho nhân viên của trường đại học Lafami. Cho nên dù bây giờ anh mất mát một ít tiền, nhưng vẫn tốt hơn là tiếp tục ở chỗ của bà Finn. Huống chi, từ đây tới đại học Lafami khá rắc rối.
Có điều thái độ của bà Finn quá sức thân thiện. Anh còn tưởng bà Finn sẽ kích động hơn.
Tầm mắt phức tạp của Siles thoáng đảo qua biểu cảm của bà Finn, cảm thấy dường như người này đang gặp chuyện phiền não gì đó nên mới không quan tâm tới chuyện của Siles.
Là vì chồng bà ta? Hay con trai? Hay là khách thuê cọc cằn nào đó?
Trong lòng cựu tiểu thuyết gia suy nghĩ miên man.
Nhưng anh không thể hiện ra mọi suy nghĩ của mình, rất nhanh anh chào tạm biệt với bà Finn, đi ra khỏi nhà trọ. Không lâu sau, anh tới khu xe ngựa ở phía tây thành phố, gửi thư của mình đi.
Thành phố Lafami không có nơi chuyên gửi thư, chỉ có thể tìm chiếc xe ngựa đi về hướng điểm đến ở khu xe ngựa như thế này. Siles rất may mắn, trùng hợp có một chiếc xe ngựa đang chuẩn bị tới thị trấn Merlin.
Thị trấn Merlin là một thị trấn nhỏ nằm ở phía đông thành phố Lafami, cũng là nơi Siles Noel sinh ra và lớn lên.
Hiện tại nhà Noel chỉ có hai mẹ con họ. Ba Siles đã qua đời khi anh còn bé, mẹ anh một mình nuôi anh khôn lớn. Trong trí nhớ của Siles Noel, đó là một người mẹ nghiêm khắc nhưng không kém phần từ ái.
Hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau, quan hệ rất thân thiết, cho nên Siles sắp xếp lại suy nghĩ, sau khi nhận được việc sẽ viết thư gửi mẹ đầu tiên.
Cho dù anh vẫn chưa nghĩ kỹ nên đối mặt với người mẹ này như thế nào.
Sau khi xe ngựa rời đi, Siles thầm nhủ lại những chuyện mình cần phải làm.
Thời gian kế tiếp, những việc anh cần làm là chuyển nhà và soạn giáo án.
Còn một tuần nữa là đại học Lafami khai giảng, việc soạn bài vô cùng gấp rút. Sau khi kết thúc buổi phỏng vấn hôm qua, anh được biết giáo án của giáo sư lịch sử văn học tiền nhiệm vẫn còn để ở văn phòng, anh có thể tham khảo một chút.
Siles bèn quyết định hôm nay sẽ tới đại học Lafami.
Trường đại học không nằm ở phía tây thành phố, mà là phía đông cách phía tây một con sông. Phía tây thành phố Lafami là khu vực được khai phá sớm nhất, bây giờ đã cũ kỹ, còn phía đông thì phồn hoa hơn.
Từ phía tây sang phía đông có thể thuê xe ngựa riêng, hoặc đi xe ngựa công cộng. Nó cần đi theo tuyến đường cố định, tới trạm sẽ ngừng, cho nên không tiện và nhanh như thuê xe ngựa riêng.
Nhưng xe ngựa công cộng rẻ hơn.
Mặc dù Siles nói với mẹ tiền lương đủ chi tiêu dư dả cho cuộc sống, nhưng nếu anh muốn điều tra chân tướng việc mình xuyên qua, tương lai có rất nhiều thứ cần tới tiền.
Vậy nên bây giờ có thể tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu, hơn nữa phải tính toán lại tìm thêm nhiều cách kiếm tiền.
Anh rà soát lại trí nhớ nguyên chủ, đi tới một điểm trạm xe ngựa công cộng gần đó.
Trạm xe nằm ở một khu chợ nhỏ phía tây nam đường Milford. Đây là nơi ồn ào nhất phía tây thành phố, có đủ loại cửa hàng, người bán hàng rong, tiệm giày, tiệm quần áo, tiệm bánh mì, thịt xông khói, tiệm hương liệu… Thỉnh thoảng cũng có thương nhân ngoài thành phố tới đây bày quán.
Thành phố Lafami có xây dựng một trạm xe ngựa riêng ở đây, tiện cho cư dân di chuyển.