Theo Ánh Mặt Trời

Chương 4.1: Nợ em ấy cả đời (Pháo hoa)

Mộ dì Chu nằm trên núi, men theo con đường mòn ngoằn ngoèo phải leo hơn hai mươi phút, người trong thị trấn khi mất đều được chôn ở khu mộ trên đó.

Vị trí mộ là do chính dì Chu chọn lúc sinh thời, khu rừng ấy cây cối rậm rạp, có rất nhiều tổ chim, mọi người trong trấn đều ngại nơi đó, trên đầu chim cứ thế rơi phân xuống, bị cho là điềm xui, nên phần lớn đều chọn đất trống ngoài sườn núi để xây mộ. Chỉ có dì Chu là không thấy thế, vì thính lực kém nên không nghe được tiếng chim hót, nhưng dì lại nói nơi ấy vui, có chim bầu bạn cùng trò chuyện cũng tốt.

Có lẽ vì được dì Chu yêu thương, nên mỗi lần Chu Ứng Xuyên và Hứa Đường lên núi thăm mộ, trời đều mỗi lần không có mưa.

Chu Ứng Xuyên xách theo xô đựng giấy đốt và mấy túi tiền vàng, cõng Hứa Đường trên lưng, tay cầm đèn pin leo núi, Đại Hoàng đã chạy rong suốt ngày cũng đã quay về, vểnh đuôi chạy trước dẫn đường cho hai người.

Trong đêm sâu giữa núi rừng, những cành cây đã bắt đầu kết thành từng chuỗi băng nhỏ, Chu Ứng Xuyên sợ cành cây cào trúng mặt Hứa Đường, liền kéo mũ len của cậu xuống thêm một chút, che kín mặt mày.

Khi đến trước mộ, Hứa Đường đã bắt đầu nghèn nghẹn, nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt, chỉ chực rơi xuống, Chu Ứng Xuyên kéo tay cậu lùi lại vài bước, đưa bàn tay đeo găng len của cậu đặt lên một thân cây phía sau.

“Em đứng yên ở đây, không được tiến lên nữa.”

Hứa Đường không chịu.

“Em không muốn, con cái người ta đều được đứng ngay trước mộ mẹ, em cũng muốn như vậy… Chu Ứng Xuyên, anh ghét em vì em họ Hứa đúng không…”

Chu Ứng Xuyên phớt lờ lời trách móc trẻ con ấy, Hứa Đường nghe thấy tiếng anh đặt chiếc thùng đốt giấy xuống đất, điều chỉnh cho ngay ngắn, rồi bắt đầu quẹt diêm, cậu bắt đầu sốt ruột.

“Chu Ứng Xuyên! Sao anh có thể làm thế… Anh nhẫn tâm quá rồi! Em cũng muốn đốt giấy cho dì Chu mà…”

Tại sao lại không cho cậu được làm điều đó chứ? Thật chẳng công bằng gì cả!

Hứa Đường ở đó vừa lạnh vừa ấm ức, còn bên này, vì trời quá lạnh, diêm quẹt mãi chẳng bén lửa, Chu Ứng Xuyên đành đổi sang bật lửa.

“Em biết tại sao anh không cho em đốt giấy không?”

Hứa Đường bắt đầu chột dạ.

“Năm kia là do anh không cho em đốt cho dì, nên em mới tự đi nhặt diêm về đốt thôi… hơn nữa em cũng đâu có châm được…”

“Không châm được tiền vàng, nhưng áo bông thì châm được đúng không?”

Lần này Hứa Đường càng thêm cứng họng, ho một tiếng.

“Khụ…! Chỉ… chỉ cháy một chút thôi mà! Chỉ có tay áo bị xém một lỗ bé tí xíu, có cháy thật đâu…”

“Nếu mà cháy thật thì làm sao? Áo bông toàn bông gòn, bén lửa rồi thì em tính chạy đi đâu, hả?”

Nhắc lại chuyện ngoài ý muốn trong chuyến viếng thăm năm đó, Chu Ứng Xuyên vẫn còn sợ toát mồ hôi, chỉ vì sơ sẩy một chút, Hứa Đường gan lì tự tay quẹt diêm, làm cả ống tay áo bắt đầu bốc khói. Anh hoảng đến mức phải lập tức giật phăng chiếc áo khoác của Hứa Đường, cuống cuồng dập lửa mãi mới tắt.

Hứa Đường nhỏ giọng giải thích.

“Chỉ to bằng cái móng tay thôi mà…”

Hứa Đường khoa tay múa chân, vừa nói vừa buông tay khỏi thân cây, Chu Ứng Xuyên ngoái lại, nghiêm giọng giáo huấn.

“Gan to thế cơ à… Đứng cho vững vào!”

Hứa Đường chu môi, phụng phịu như mèo con bị mắng.

Chu Ứng Xuyên giục.

“Mau lên, đừng có lề mề nữa.”

Biết rồi... chuyện năm đó khiến Chu Ứng Xuyên thực sự tức giận, Hứa Đường đành miễn cưỡng áp hai bàn tay lên thân cây, không dám nhúc nhích.

Nhưng nghĩ đến việc năm nay cũng không thể đốt giấy cho dì Chu, tâm nguyện không được truyền đi, Hứa Đường lại thấy buồn rầu.

Biết thế lúc nãy đừng có nhắc chuyện cũ làm gì…

Lẽ ra Chu Ứng Xuyên đã quên rồi, giờ thì hay rồi... anh lại nhớ ra, còn vô duyên vô cớ bị mắng một trận nữa.

Hứa Đường vịn vào thân cây, càng nghĩ càng thấy tủi thân, Chu Ứng Xuyên cái gì cũng nghiêm khắc, đáng lẽ ra không nên học kế toán, mà nên đi học chuyên ngành “Bao Công mặt sắt” mới phải, chắc chắn không cần thi cũng đậu thủ khoa!

Cậu vừa nghĩ vừa dõi mắt về phía Chu Ứng Xuyên.

Lúc này, trong thùng đã cháy bừng bừng, khói dày đặc mang theo mùi tiền vàng cháy bay mù mịt, xộc lên khiến người ta hơi nghẹn mũi.

Thật ra, Chu Ứng Xuyên không cho Hứa Đường đến gần cũng vì lo cho mắt cậu, khói quá nhiều sẽ không tốt.

“Em hứa là năm nay em sẽ không đυ.ng đến lửa nữa, được không, anh trai ơi… Anh để em làm một việc gì đó thôi cũng được… Em xin anh đấy…”

Cậu khẩn khoản van nài, ngay cả tiếng “anh trai” cũng gọi ra rồi, Chu Ứng Xuyên định bụng, lát nữa đốt xong sẽ cho Hứa Đường đến dập đầu mấy cái là được, mẹ anh nhất định sẽ không trách cậu đâu. Nhưng khi quay đầu lại nhìn, anh thấy Hứa Đường vẫn đứng ôm gốc cây, hai tay vòng chặt lấy thân cây, khuôn mặt bé nhỏ nấp ở phía sau, như sắp khóc đến nơi.

… Thật là, đúng là nợ em ấy cả đời.