Chỉ một chốc sau, quy trình đốt càng mã cũng đổi khác.
Hứa Đường không cần đứng ôm cây nữa, cậu ôm trong tay một túi tiền vàng và giấy tiền do Chu Ứng Xuyên đưa, còn Đại Hoàng lúc lắc cái đuôi đứng bên cạnh, đợi Hứa Đường đưa giấy.
Mỗi khi Hứa Đường lấy một tờ đưa cho Đại Hoàng, nó sẽ ngậm lấy rồi tung tăng chạy về phía Chu Ứng Xuyên, đưa tận tay anh, để anh bỏ vào chậu lửa.
Lẽ ra chỉ cần một hai động tác là xong, giờ nhờ “sự góp mặt” của Hứa Đường và Đại Hoàng mà công việc lại thành ra lằng nhằng thêm mấy lượt.
Giữa chừng, Hứa Đường còn đem theo cả “lá đơn tố cáo” mà cậu đã cần mẫn đóng đinh cả buổi chiều, Đại Hoàng cũng mang cái đó đến cho Chu Ứng Xuyên.
Trời tối đen, Chu Ứng Xuyên sờ thử mới phát hiện ra, tấm bìa cứng đó hoàn toàn không giống với bản chi chít chữ hồi ban ngày nữa, giờ đây sờ vào chỉ thấy toàn chỗ trống không.
“Đường Đường, có phải em lấy nhầm rồi không?”
“Không… Cứ đốt đi là được…”
Trong ánh lửa chập chờn, tàn tro lẫn với giấy vụn bay theo gió lạnh, Chu Ứng Xuyên chớp mắt vài lần, khóe mắt cay xè.
Dưới ánh lửa lúc sáng lúc tắt, trên mảnh giấy kia chỉ có một dòng chữ nhỏ nhắn, nét chữ mềm mại đều đều.
“Dì Chu, con và Chu Ứng Xuyên đều rất tốt, chúng con rất nhớ dì.”
Giấy tiền và vàng mã đã cháy hết, Chu Ứng Xuyên dập lửa trong chậu, sau đó dắt Hứa Đường đến trước mộ dì Chu để vái lạy, anh quỳ rất lâu, đến khi đứng dậy, lại cõng Hứa Đường lên lưng như ban nãy.
Trên đường về, Hứa Đường khi nãy còn đấu tranh quyết liệt vì quyền đốt giấy bỗng trở nên trầm lặng.
Khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt rầu rĩ, nửa đường đi, dạ dày như bị bóp nghẹt đến mức cậu không thể chịu đựng thêm, cúi người nôn thốc nôn tháo.
Chu Ứng Xuyên vội vỗ lưng cậu, đây chính là điều anh lo nhất.
Mỗi lần lên mộ về, Hứa Đường đều khó chịu mấy ngày liền, mọi cảm xúc tiêu cực đều dồn cả xuống dạ dày, khi buồn thì nôn, không thì bỏ ăn triền miên.
Về đến nhà, Chu Ứng Xuyên lập tức đun nước nóng, pha cho loãng rồi đưa cậu súc miệng.
Súc mấy lần, sắc mặt Hứa Đường mới dần khá hơn.
Chu Ứng Xuyên móc trong túi ra một viên kẹo, nhét vào miệng Hứa Đường, sau đó lấy túi chườm, đổ nước nóng vào rồi bọc lại bằng khăn bông, đặt vào trong chăn để sưởi ấm bụng cho Hứa Đường.
“Anh đã bảo là em cứ ở nhà đợi thôi, sang năm đừng đi nữa, mẹ sẽ hiểu lòng em mà…”
Khi mẹ anh vừa mất, cả hai còn nhỏ, gần như là nương tựa vào nhau để sống.
Lúc đó, cứ mỗi lần đi viếng về, Hứa Đường lại khóc giữa đêm nhiều ngày liền.
Sau này, nghe người già trong thôn nói rằng thân thể yếu thì không nên đi viếng mộ, dễ bị tổn thương vía, mà sau núi đều là mộ người thân của nhiều gia đình trong thị trấn, Chu Ứng Xuyên liền dứt khoát không cho cậu đi nữa.
Nhưng mỗi lần anh không cho Hứa Đường đi, Hứa Đường lại khóc, Chu Ứng Xuyên từng nghĩ cứ mặc kệ cậu khóc một lần cho nhớ, rồi sẽ thôi khóc, Hứa Đường đầu nhỏ nhưng thông minh lắm, biết rằng khóc chẳng ăn thua, liền đổi chiến thuật.
Đêm đó, Chu Ứng Xuyên vừa lật sang một trang sách, thì Hứa Đường lại lén lau nước mắt một lần, Chu Ứng Xuyên lật một trang, Hứa Đường lau một lần, cánh tay bé nhỏ đưa lên hệt như guồng quay bên ngoài xưởng máy, ăn khớp đến từng nhịp một.
Mặc dù thừa biết Hứa Đường chỉ đang giả vờ, như sấm động mà không mưa, nhưng Chu Ứng Xuyên cũng không nỡ để cậu thức trắng đêm chờ đợi, cuối cùng vẫn phải chịu thua mà dẫn cậu theo.
“Anh mà không cho em đi thì từ giờ em nhịn luôn, không ăn gì nữa…”
Hứa Đường rất hiếm khi lấy chuyện ăn uống ra để uy hϊếp Chu Ứng Xuyên, bởi vì làm vậy sẽ khiến Chu Ứng Xuyên giận thật sự.
Nhưng lúc Hứa Đường thật sự buồn đến tận đáy lòng, đau thương đến cực điểm, cậu cũng chẳng thèm để ý Chu Ứng Xuyên có giận hay không nữa.
Chu Ứng Xuyên nhìn cậu, Hứa Đường chẳng nôn ra được gì, chỉ là phản ứng sinh lý khiến mắt cậu đỏ hoe, vì nỗi buồn khi đi viếng mộ dì Chu mà nơi khóe mắt vẫn còn đọng lại những giọt lệ li ti.
Anh còn lòng dạ nào mà cứng rắn cho được?
Trong lòng vừa thương vừa xót, Chu Ứng Xuyên cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên mí mắt đỏ au vì khóc của Hứa Đường, như để xoa dịu cảm giác cay rát do nước mắt mang lại.
“Đường Đường, đôi mắt của em không thể cứ khóc mãi như thế…”
“Em muốn khóc, chẳng lẽ đến khóc anh cũng không cho? Đúng là tàn nhẫn…!”
Chu Ứng Xuyên nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, nghĩ ngợi một lát, anh hỏi.
“Đường Đường, có muốn bắn pháo hoa không?”
Chu Ứng Xuyên đứng dậy, một lúc sau anh quay lại với một hộp pháo hoa trong tay, loại pháo hoa này đang rất thịnh hành ở thị trấn nhỏ, có thể cầm tay, châm lửa là bắn ra những tia sáng lung linh tuyệt đẹp.
Hứa Đường đang nức nở cũng bắt đầu có chút phản ứng.
“Pháo hoa gì cơ…?”
Chu Ứng Xuyên lau nước mắt cho Hứa Đường, đưa tay cậu chạm thử.
“Nếu em chịu ngoan ngoãn, từ giờ không khóc nữa, anh sẽ dẫn em ra sân đốt pháo.”
Chu Ứng Xuyên chưa từng cho cậu đυ.ng đến lửa, một chút cũng không được.
Cho nên khi anh đề nghị cho phép bắn pháo hoa, với Hứa Đường, đó là một đặc ân quý giá hiếm hoi.