Theo Ánh Mặt Trời

Chương 3.3: Sờ vào thấy gầy cả đi rồi

Ai dè giữa năm nhận được một đơn hàng lớn, một nhà máy may quốc doanh mở chi nhánh ở khu này, ông anh họ cách nhau tám đời của chú tình cờ được bổ nhiệm làm giám đốc phân xưởng, nghe nói chú biết làm sổ sách, ông ta liền mời làm với mức thù lao kha khá, nhờ chú tính toán lại toàn bộ số liệu. Vốn ông cũng nghĩ đây là việc nhỏ, ai ngờ đến lúc tài liệu được chuyển tới, chỉ riêng đống hóa đơn linh tinh cũng chất đầy mấy thùng giấy lớn.

Nếu đổi lại lúc ông còn trẻ, mắt còn tinh, người còn dai, chắc cũng ráng làm. Nhưng giờ đây mắt mờ, lưng đau, xưởng dệt lại mới nhập về hai cái máy cũ, không tiến cũng không lui được, lại sợ từ chối làm sứt mẻ tình thân với anh họ, nghĩ tới nghĩ lui, chú đành chia việc này ra làm từng phần, thuê người làm giúp.

May mà mấy năm trước, mấy cái sổ ở xưởng nhỏ cũng là do Chu Ứng Xuyên phụ trách, Chu Ứng Xuyên làm rất kỹ lưỡng, suốt từng ấy năm chưa sai sót bao giờ, nên lần này Vương Thành Bân cũng hoàn toàn yên tâm.

“Chú Vương, cháu làm xong hết rồi ạ.”

“Nhanh vậy sao? Anh chú nói bên xưởng chính vận chuyển về đây nguyên vật liệu và thiết bị ít nhất hơn mười mấy đợt, cả đống đơn từ linh tinh như thế, cháu xử lý hết rồi à?”

“Vâng, cháu đã đối chiếu với phiếu nhập kho và sổ cân đo của nhà máy, nguyên vật liệu thì cần xác minh thực tế, nhưng thiết bị thì có sự chênh lệch khá lớn. Theo danh sách tài sản bên xưởng chính gửi, có mười máy dệt sợi, nhưng bên kiểm kê chỉ ký nhận tám máy. Máy xe sợi ghi ba cái, mà theo bảng khấu hao thì sang năm hai cái chắc phải thải bỏ, như vậy chi phí xưởng sẽ đội lên rất nhiều, còn thiếu một máy cuốn chỉ nữa.”

“Gì cơ? Mất nhiều thế sao?”

Vương Thành Bân trố mắt kinh ngạc, tỉnh Tô Nam vốn là đất dệt may, chú làm kế toán bao năm, vừa nghe Chu Ứng Xuyên nói là đoán được sơ sơ rồi.

“Một cái máy dệt sợi tính rẻ cũng hai vạn, còn máy xe sợi thì đắt hơn, tính theo thị trường máy móc hiện tại, một cái dù cũ cũng ngót nghét hai mươi vạn, rồi còn mua mấy máy khác nữa… Mẹ nó, bên xưởng chính vậy mà thiếu nhiều đến vậy? Ứng Xuyên, cháu có tính sai không đấy?”

“Chú Vương, thiết bị giá trị cao, kiểm tra không khó, nếu danh sách tài sản và báo cáo bên xưởng chính không sai, thì kết quả của cháu cũng không sai.”

Vương Thành Bân chậc một cái, ông biết thằng bé Chu Ứng Xuyên này là người cẩn thận, nếu không thì mấy năm nay ông đã chẳng giao hết mấy việc kế toán lặt vặt cho nó làm, còn mình thì chỉ ngồi hưởng chia phần như ông chủ lớn, nhưng mà sai số lần này không nhỏ, xưởng chính dù sao cũng là đơn vị quốc doanh, liệu có đến mức sai sót như thế…?

Nghĩ đến đây, sắc mặt Vương Thành Bân chợt trở nên khó coi, Chu Ứng Xuyên liền nói.

“Nhưng tất cả mới chỉ là từ sổ sách mà ra thôi ạ, chưa nói đến thiết bị, riêng vải nguyên đã rối như tơ vò, phải kiểm kê thực tế mới rõ được.”

“Chú hiểu rồi, mẹ kiếp, nếu sổ sách mà đã loạn cào cào thế này thì chắc mớ hàng vận chuyển về còn thiếu hơn cả cháu tính… Để chú nói cho mà nghe, lần này tụi nó học theo mấy khu đặc khu kinh tế, cũng bày trò tuyển chọn cạnh tranh, cháu có biết cạnh tranh nghĩa là gì không? Anh chú nói năm nay bắt buộc phải tạo lợi nhuận hơn một trăm vạn cho xưởng may, nếu không thì phải tự đứng ra gánh khoản vay từ cấp trên…”

Nói đến đây, ông lắc đầu thở dài.

“Thôi, chuyện này để sau hẵng bàn, chú phải đi tìm anh chú bàn cho ra ngô ra khoai đã!”

Vương Thành Bân lăn lộn ngoài xã hội bao năm, chẳng lạ gì mấy đường đi nước bước, vừa nhảy lên chiếc xe đạp Phượng Hoàng cũ, ông chợt nhớ ra điều gì, liền cúi người tháo từ giá sau xe xuống một chồng sách được buộc chặt cẩn thận bằng dây thun.

“À đúng rồi, sách cháu nhờ chú mua đợt trước đây này, khó kiếm lắm đấy, chú lượn khắp thành phố, cuối cùng chỉ có ở cổng văn phòng tự học là còn, đây, cháu coi thử xem có đúng không.”

Chu Ứng Xuyên đón lấy chồng sách dày cộp trong tay, toàn là sách chuyên ngành kế toán, nặng trĩu.

“Đúng rồi ạ, cảm ơn chú Vương.”

“Cảm ơn gì chứ, mẹ cháu là người tốt, năm xưa vợ chú sinh khó ngoài phố, ai cũng đứng nhìn không dám giúp, chỉ có mẹ cháu là dám nhào vô giúp, thím cháu vẫn còn mang ơn mẹ cháu đấy, khi đó cháu còn nhỏ quá, chắc không nhớ đâu… Cháu cũng chẳng dễ dàng gì, cố gắng thi cho tốt, mà nè, kỳ thi tự học của cháu là khi nào?”

“Tháng Chín năm nay ạ.”

“Vậy thì còn sớm, không ảnh hưởng gì cả, Tết này nếu chú có việc gấp, cháu phải phụ chú trông tiệm đấy nhé, một mình thím cháu không xoay xuể nổi đâu.”

“Chú yên tâm, cháu lo được.”

Chu Ứng Xuyên đáp gọn lỏn đầy dứt khoát, khiến Vương Thành Bân cũng mừng rỡ, đạp xe chạy mất hút trong làn gió lành đầu năm.

Cửa tiệm kim khí chỉ to bằng cái bàn tay, Hứa Đường đã nghe loáng thoáng hết cuộc trò chuyện ngoài kia, cậu buông mớ giấy tiền đang gấp dở, hớn hở nhào tới ôm lấy Chu Ứng Xuyên.

“Cẩn thận, coi chừng va trúng.”

“Anh sẽ đỡ được em mà.”

Chu Ứng Xuyên vòng tay ôm lấy cậu, Hứa Đường cười tít mắt.

“Năm nay mình lại có thêm thu nhập rồi đúng không?”

“Ừ.”

“Chú Vương tốt thật.”

Hứa Đường nghĩ ngợi một chút, rồi lại nói.

“Nhưng mà… anh có làm nhiều quá không vậy? Giờ một mình anh phải lo đủ thứ…”

Cậu xót xa đưa tay vuốt má Chu Ứng Xuyên, ánh mắt đầy lo lắng.

“Sờ vào thấy gầy cả đi rồi…”

“Không phải gầy, mà là cao lên đấy.”

Chu Ứng Xuyên ôm cậu ngồi xuống ghế, không chỉ có Vương Thành Bân, mà cả những xưởng nhỏ, tiệm nhỏ khác trong thị trấn cũng đều giao sổ sách cho anh làm, góc bàn chất cao như núi toàn là sổ kế toán, anh tiện tay lấy một quyển đã quăn góc, lật ra.

“Anh lại cao lên rồi đấy…!”

Hai tay Hứa Đường đong đưa quấn lấy cổ anh, trông như một chú mèo con thảnh thơi tìm được chỗ ấm áp.

“Thế còn em thì sao? Em có cao lên không?”

“Cũng cao lên rồi.”

“Đã cao tới cằm anh chưa?”

“Sắp rồi.”

Hai cánh tay đang lắc lư chợt khựng lại, Hứa Đường nghiêng người tới trước, rồi rầu rĩ dụi vào lòng anh.

“Thôi được rồi… Em hiểu mà, sắp tới nghĩa là vẫn chưa tới… anh không cần an ủi em đâu.”

Chu Ứng Xuyên cúi xuống, nhìn gương mặt buồn xo của Hứa Đường.

Mà đúng là chuyện này có muốn dỗ cũng chẳng dỗ được, dù anh có nói đã cao tới rồi, thì Hứa Đường cũng có thể tự đo được mà.

“Vậy… tới vai anh chưa?”

Hứa Đường vẫn không cam tâm.

Chu Ứng Xuyên hơi do dự một chút:

“Rồi.”

“Thật không? Vậy là tốt rồi! Chỉ cần tới vai là được!”

Hứa Đường lại hí hửng như con chim nhỏ vừa tìm được mảnh nắng.

“Đợi đến khi anh thi xong, biết đâu em còn cao tới cằm anh luôn ấy chứ…!”

Cậu mơ màng vẽ nên những viễn cảnh đẹp đẽ, khiến khoé môi Chu Ứng Xuyên cũng nhẹ nhàng cong lên.

“Ừ… Vậy nên em phải ăn uống cho đàng hoàng thì mới cao được, biết không?”

Nhắc đến chuyện ăn uống, tinh thần của Hứa Đường lại như xẹp xuống, cậu ngồi trong lòng của Chu Ứng Xuyên.

“À phải rồi… Tối nay mình phải đốt vàng mã cho dì Chu đúng không? Đưa mấy tờ tiền vàng đó đây cho em đi, em gấp thêm vài cái nữa, làm riêng cho dì, em sẽ không làm phiền anh đâu.”

Cậu đánh trống lảng quá lộ liễu, như thể đã viết rõ rành rành ý định chuyển chủ đề lên mặt, Chu Ứng Xuyên chỉ biết lắc đầu cười bất lực, đưa chồng tiền vàng chưa gấp xong đến bên mép bàn, đặt trong tầm với của Hứa Đường.

Hứa Đường bắt đầu gấp từng tờ một cách cẩn thận, tờ nào gấp xong thấy ưng ý, cậu sẽ ngẩng đầu lên, hôn lên cằm Chu Ứng Xuyên một cái, đầy tự hào khoe với anh.

Chu Ứng Xuyên đang bận tính toán sổ sách, bị cậu cắt ngang cũng không cáu, mà sẽ cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi cậu, rồi khen ngợi.

“Gấp đẹp lắm.”