Theo Ánh Mặt Trời

Chương 3.2: Đau một chút thì cũng không sao

Tiếng chìa khóa xoay mở cửa cuốn kéo lên loạt soạt, kéo Hứa Đường khỏi dòng ký ức như con bướm vừa rũ cánh quay về.

“Nghe Hàn Minh nói trường học thật sự sắp giải thể à?”

Chu Ứng Xuyên hỏi.

“Tám chín mười phần gì đó… Người trong thị trấn đều ra ngoài đi làm hết cả, chẳng còn học sinh, không có tiền trả lương, thầy cô cũng nghỉ hết rồi… Chu Ứng Xuyên, em thấy anh cho em đi học còn lãng phí tiền hơn cả châm cứu nữa…”

“Nói bậy, không đi học thì làm sao được.”

Chu Ứng Xuyên giáo huấn cậu, Hứa Đường bĩu môi, học gì chứ, cậu chỉ là một đứa trẻ mù, dù có thành trạng nguyên thì thế nào, dù sao cũng không được thi đại học.

“Nhưng em cũng có đọc được đâu, cùng lắm chỉ là nghe thôi…”

“Nghe cũng phải đi, trường học có bạn bè, còn có người trò chuyện với em.”

“Nhưng trường không cho nói chuyện linh tinh, làm ồn là bị phạt đứng đấy…”

Chu Ứng Xuyên tặc một tiếng, Hứa Đường không lý sự nữa, đầu hàng.

“Được rồi, được rồi, em hiểu mà, anh sợ em thành đứa ngốc không biết nói chuyện, muốn em đi học để kết bạn đúng không? Em biết mà.”

Cậu biết Chu Ứng Xuyên thương mình.

Thấy Chu Ứng Xuyên sắp xếp xong hàng hóa, Hứa Đường lại nói.

“Chu Ứng Xuyên, hay là sau này em ở nhà trông cửa hàng nhé? Như vậy ban ngày anh sẽ đỡ vất vả hơn… Anh có thể tập trung học tập, chứ bây giờ anh vừa phải trông cửa hàng, vừa phải sửa máy cho người ta, tối còn học bài, ngày nào cũng ngủ muộn, dậy lại sớm… em không muốn thấy anh mệt như thế…”

Cậu nhẹ nhàng ôm lấy cổ Chu Ứng Xuyên, dụi đầu vào vai anh.

Chu Ứng Xuyên khựng lại một chút, Hứa Đường ôm chặt hơn, mái tóc mềm mịn khẽ rơi xuống cổ áo Chu Ứng Xuyên.

“Hàn Minh nói ngủ không đủ sẽ chết sớm, em không muốn anh chết sớm, một chút cũng không muốn.”

“…”

Thái dương của Chu Ứng Xuyên giật giật, chưa kịp nói gì thì sau lưng Hứa Đường đã phụng phịu tiếp lời.

“Nếu anh chết sớm thì em sẽ chết theo, hai đứa mình nằm chung một quan tài, em cũng chết sớm với anh luôn.”

Chu Ứng Xuyên nhắm mắt lại, mở ra lần nữa, mông Hứa Đường đã bị vỗ đau một cái.

“Chu Ứng Xuyên, anh làm gì thế…!”

“Giữa những ngày Tết nhất mà còn dám nhắc cái chữ đó, anh đánh thật đấy.”

Chu Ứng Xuyên rất hiếm khi tỏ ra dữ dằn với cậu, Hứa Đường bĩu môi.

“Không nói thì không nói… sao phải dữ vậy chứ… phiền muốn…”

Cậu nhận ra Chu Ứng Xuyên sắp rảnh tay bên kia, Hứa Đường cũng chẳng ngốc gì, chữ “chết” còn chưa kịp thốt ra, đã nhanh chóng nhảy xuống khỏi người anh.

“Anh thật đáng ghét, em không cần anh ôm nữa.”

Cho dù bình thường Chu Ứng Xuyên không có nổi nóng gì, nhưng nếu một khi Chu Ứng Xuyên thực sự nổi giận, Hứa Đường vẫn có chút sợ.

“Mấy thỏi vàng mã em gấp lần trước bán hết chưa?”

“Gần hết rồi, chỉ còn chỗ này thôi.”

Ở Dụ Khê, người ta có tục đốt vàng mã cho người đã khuất trước Tết, nên mấy ngày này giấy tiền vàng mã bán rất chạy.

Chu Ứng Xuyên cúi xuống, lôi từ chiếc thùng giấy bên cạnh ra một túi còn dang dở.

“Vậy thì sắp hết rồi đấy, anh đừng quên bày ra ngoài đấy, hôm nay em có thể gấp thêm một túi nữa!”

Cậu nói chuyện với vẻ mặt đầy tự hào, như thể đang khoe một chiến công nhỏ, Chu Ứng Xuyên xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, nhưng cũng chỉ đưa cho Hứa Đường một xấp vàng mã cao chưa đến một đốt ngón tay.

“Ít quá, cho em thêm một xấp nữa đi, em tìm ra cách làm nhanh hơn rồi!”

“Bấy nhiêu là đủ rồi, gấp thêm nữa không đau tay à?”

Chu Ứng Xuyên không muốn Hứa Đường phải vất vả, anh chưa bao giờ có ý định để Hứa Đường kiếm tiền, chỉ mong Hứa Đường khỏe mạnh, ăn no, đi học đàng hoàng, có bạn bè, như vậy là đủ.

Dĩ nhiên, anh cũng sợ Hứa Đường gấp nhiều quá bị đau tay, rồi tối đến lại phải dỗ dành, mà dạo này anh bận đến mức không có thời gian nghỉ ngơi.

“Ừm… nếu chỉ đau một chút thì cũng không sao…”

Hứa Đường ôm lấy đống vàng mã, lại nhào lên lưng Chu Ứng Xuyên, có lẽ vì nơi này quá quen thuộc, cậu gần như có thể dựa vào bản năng để tìm được vị trí của Chu Ứng Xuyên, hoặc cũng có thể là… cậu dùng nhịp tim của Chu Ứng Xuyên để định vị.

“Chu Ứng Xuyên, nếu em gấp thêm một xấp nữa… thì tối nay anh có thể ngủ sớm hơn một tiếng không?”

Chu Ứng Xuyên gây ngẩn cả người, anh nhìn Hứa Đường nhưng Hứa Đường không nhìn thấy được ôm cổ anh, giọng nũng nịu như đang làm nũng.

“Chỉ một tiếng thôi… Anh ngủ thêm một chút, được không…”

Chu Ứng Xuyên không sao diễn tả nổi cảm giác trong lòng của anh lúc này, như có ai đó đưa tay vào lòng anh, nhẹ nhàng nâng lấy trái tim anh lên, thậm chí đến rất rất nhiều năm sau, anh vẫn còn nhớ rõ, ở nơi này, vào buổi chiều cuối năm ấy, Hứa Đường đã hỏi anh.

Nếu em gấp thêm một xấp vàng mã, anh có thể ngủ sớm hơn một chút không?

“Chu Ứng Xuyên, sao anh không nói gì hết vậy?”

Hứa Đường gọi đến hai lần mà không nhận được phản hồi từ Chu Ứng Xuyên, cái này rất hiếm khi xảy ra, Hứa Đường bắt đầu lo lắng, đưa tay sờ trán Chu Ứng Xuyên, kiểm tra xem có phải anh bị sốt không…

“Anh không sao…”

Chu Ứng Xuyên nắm lấy tay cậu, hôn nhẹ một cái, anh vòng tay ôm Hứa Đường từ lưng ra trước ngực, Hứa Đường chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy vòng tay của Chu Ứng Xuyên hôm nay ôm mình chặt hơn bình thường, mà cậu chỉ là muốn Chu Ứng Xuyên nghỉ ngơi nhiều hơn một chút thôi mà.

“Món này đang bán chạy, anh cho em thêm một ít đi… mấy hôm nữa là không còn ai mua nữa rồi…”

Dù rằng nói như vậy, cuối cùng Chu Ứng Xuyên vẫn chỉ đưa cho cậu một xấp giấy, những cái còn lại, Chu Ứng Xuyên bảo đợi cậu gấp xong đã rồi tính tiếp, Hứa Đường không thuyết phục nổi anh, đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý trước.

Cửa tiệm nhỏ hẹp chuyên bán đồ kim khí, hai người mỗi người một việc, tất bật suốt buổi, Chu Ứng Xuyên ở ngoài sân sửa xong chiếc máy dệt cuối cùng còn để lại từ trước Tết, rồi lại lôi ra mấy quyển sổ cái dày cộp, cặm cụi đối chiếu từng khoản một.

Thời buổi này, không ít xưởng nhỏ cứ thấy xu thế là ào ào lập lên, sổ sách thì loạn cào cào, hóa đơn chứng từ dán lung tung, tờ thì lệch, tờ thì thiếu, chi phí thì nơi này một khoản, chỗ khác một món, ngày tháng sửa tới sửa lui, thậm chí có cả vở bài tập của con nít cũng bị nhét vào phần chi tiêu, gặp người khác, mới lật đến trang thứ hai chắc đã hoa mắt chóng mặt, bỏ của chạy lấy người rồi.

Thế nhưng Chu Ứng Xuyên lại cực kỳ kiên nhẫn, anh trầm tĩnh rà soát từng mục, từng con số, rồi tỉ mỉ chép lại vào một cuốn sổ khác.

Tầm gần trưa, ngoài trời đã tạnh mưa, có người vỗ cửa gọi.

“Ứng Xuyên! Có ở trong đó không?”

Người đến là Vương Thành Bân, cũng vừa mở một xưởng dệt nho nhỏ ở trấn sau đợt phong trào vừa rồi.

Ông ước chừng ngoài không đến bốn mươi tuổi, đeo kính, người lùn và hơi mập.

“Chú Vương, cái máy của chú cháu sửa xong rồi, là do bộ xích cuốn bị lỏng một linh kiện, chú kêu người đến chở về là dùng được thôi, chắc sẽ không trục trặc nữa.”

“Ài, chuyện máy móc để sau đi, hôm nay chú đến có việc gấp đây, Ứng Xuyên à, cái sổ sách bên xưởng may của anh trai chú cháu xem xong chưa?”

Vương Thành Bân vốn làm kế toán trên thành phố, sau này vì muốn kiếm thêm, nhận làm sổ sách cho mấy nhà máy nhỏ. Năm ngoái, chú với vợ quyết định đón đầu trào lưu, cũng mở một xưởng dệt tại nhà, có thể nhận đơn từ thành phố, rồi nghỉ luôn việc kế toán.