Với Hứa Đường, không thể cưỡng ép, Chu Ứng Xuyên đặt tay lên bụng cậu, quả thật đã hơi phồng lên, Hứa Đường sợ anh không tin, liền vòng tay ôm cổ anh, khuôn mặt nhỏ áp vào vùng cổ nơi mạch máu đập mạnh, tội nghiệp dụi tới dụi lui.
“Em thật sự nuốt không nổi nữa… Em muốn nôn rồi, Chu Ứng Xuyên… lần sau em hứa sẽ ăn ngoan mà…”
Cậu vừa rêи ɾỉ vừa cam đoan, mà những lúc như vậy, Chu Ứng Xuyên gần như không bao giờ nỡ từ chối, nhiều năm qua, lần nào cũng thế, chưa từng có ngoại lệ.
Chu Ứng Xuyên nghiêng đầu, hôn nhẹ lên khóe mắt Hứa Đường.
“Được rồi, ngoan, đừng khóc nữa, anh biết, không phải lỗi của em.”
Anh hiểu rõ, việc không ăn được không phải do Hứa Đường cố tình, Hứa Đường cũng chẳng điều khiển nổi chính mình, nếu cảm giác thèm ăn và đói khát xuất phát từ một dây thần kinh cảm nhận nào đó, thì dây thần kinh đó ở Hứa Đường đã sớm hỏng từ khi còn nhỏ, sớm đã hỏng gần hết.
Hứa Đường thở phào nhẹ nhõm, còn Chu Ứng Xuyên thì ngửa đầu uống nốt phần cháo cậu bỏ lại, nhét nốt miếng bánh bao vào miệng, rồi cõng Hứa Đường ra khỏi nhà.
...
Gần đến Tết rồi, năm nay đợt không khí lạnh kéo về dữ dội bất ngờ, cả tỉnh Tô Nam trở tay không kịp, nghe nói phía Bắc đã có người chết vì lạnh, nên trong thị trấn, ngay cả những gia đình bà con thân thiết cũng chẳng mấy ai lui tới, trạm y tế mấy hôm nay cũng vắng hoe.
Bác sĩ duy nhất ở đây là người địa phương, ngồi sau bàn sưởi ấm bàn tay bằng cốc trà lớn, mắt dán vào tờ báo, vẻ mặt hiện rõ sự không hoan nghênh khi thấy hai người họ bước vào.
“Ai bảo các người là mù rồi mà châm cứu sẽ khỏi? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày…”
Đến giờ, bác sĩ lẩm bẩm vài câu, rồi rút kim quanh mắt Hứa Đường ra, Chu Ứng Xuyên lập tức giữ lấy tay cậu, không cho Hứa Đường dụi mắt.
Rất ê ẩm, Hứa Đường chỉ muốn khóc.
“Nó giờ bao nhiêu tuổi rồi?”
“Mười tám.”
“Các cậu có biết không, người đến tuổi trưởng thành thì cả xương cũng đã đóng hết rồi, đừng nói là mắt, mắt là bộ phận quý giá nhất trên cơ thể, có vấn đề thì phải chữa từ nhỏ mới có tác dụng, nó như vậy kéo dài bao nhiêu năm rồi… còn chữa gì nữa? Nghe tôi nói, đừng tốn tiền vô ích làm gì.”
Vị bác sĩ bực bội xé tờ phiếu thu.
“Ba mươi tệ, nộp ở đây.”
Hứa Đường nhíu mày nói.
“Sao bác tăng giá vô lý vậy? Lần trước tôi đến chỉ có mười tệ mà...!”
“Lạnh như thế này, cậu nhìn ngoài kia mà xem, băng tuyết phủ trắng xóa, giá cả từ gạo muối đến dầu trà đều tăng vù vù, chẳng lẽ chữa bệnh lại không được tăng? Thấy đắt thì khỏi chữa!”
“Phòng y tế này đâu phải mở riêng cho cậu… Cậu tưởng cả thị trấn này chỉ có mình cậu đến chữa chắc…”
Ba mươi tệ với họ không phải là con số nhỏ, Hứa Đường còn muốn tranh luận tiếp thì đã bị Chu Ứng Xuyên siết nhẹ cánh tay, kéo cậu ra phía sau mình.
“Xin lỗi bác sĩ, chúng tôi sẽ trả.”
Nghe Chu Ứng Xuyên nói vậy, sắc mặt vị bác sĩ mới dịu đi đôi chút.
Thôi kệ, chỉ là một thằng nhóc mù mờ sinh ra từ một con đàn bà lẳиɠ ɭơ, đường đời phía trước còn nhiều lần vấp ngã, bản thân ông cũng chẳng đáng phải bực với nó, nhất là mấy ngày giáp Tết thế này, bực mình thêm chỉ tổ xui xẻo.
Chu Ứng Xuyên gom từng đồng lẻ để trả tiền, những tờ tiền nhàu nhĩ, xếp chồng lên nhau, trong ánh mắt bác sĩ lộ rõ vẻ chán ghét.
“Chu Ứng Xuyên này, cậu cũng sắp mười chín rồi nhỉ? Dạo trước tôi còn thấy thằng em cậu trên thành phố đó, nó còn nhỏ hơn cậu, mới mười sáu thôi mà đã vào xưởng của ba cậu làm rồi, theo ông ấy đi tiếp khách, làm việc...
Nếu cậu cứ như vậy mãi, đứa con rơi ngoài giá thú như cậu sau này còn chỗ nào đứng trong cái nhà ấy nữa? Nói thật lòng, thay vì bắt chước mẹ cậu chịu khổ cả đời, chi bằng hạ mình đi cầu xin ba cậu, bảo ông ấy nhận cậu…”
“Ông ta không phải ba tôi.”
Câu trả lời cộc lốc khiến vị bác sĩ mím môi, tự thấy mình lỡ lời.
Ba mươi tệ được đếm đủ từng hào từng xu, không thiếu một cắc.
Chu Ứng Xuyên trả tiền xong, liền dắt Hứa Đường rời đi, sau lưng họ, bác sĩ rụt tay vào tay áo, lạnh lùng hừ một tiếng.
“Đúng là thằng nhóc ranh, không biết điều, có ông bố mở cả nhà máy mà không biết dựa vào, cái loại đầu óc cứng rắn này, vấp vài lần rồi sẽ hiểu đời thôi.”
...
Trên đường về, cơn mưa lạnh lẫn với từng hạt băng nhỏ rơi dày đặc hơn, đôi ủng cao su của Chu Ứng Xuyên lấm đầy bùn đất, anh kiểm tra lại áo mưa và giày của Hứa Đường, kéo mũ trùm xuống cho cậu, buộc chặt dây rồi cõng cậu đi về phía tiệm kim khí.
“Em tự đi được mà…”
Hứa Đường ôm lấy cổ anh, trong lòng vẫn chưa quên chuyện Chu Ứng Xuyên "ép" cậu đi châm cứu.
“Làm sao… Mấy hôm trước không phải anh còn bảo em lớn rồi, phải luyện cách tự tìm đường sao?”
“Năm nay lạnh quá, đợi thêm hai tháng nữa đi, đường bây giờ đóng băng nhiều, để đến đoạn dễ đi anh sẽ thả em xuống.”
Nghe Chu Ứng Xuyên nghiêm túc tính toán như thế, Hứa Đường suýt nữa thì bật cười.
“Em muốn tự mình đi mà…”
Cậu cố tình vung chân loạn xạ, nhưng vẫn bị Chu Ứng Xuyên ôm chặt, nâng người cậu lên cao hơn.
“Đừng nháo nữa, té một cái là đau đấy.”
Miệng thì nói sẽ huấn luyện cho cậu, nhưng bao năm trôi qua, Chu Ứng Xuyên chưa từng thật sự buông tay lần nào, chỉ là câu ấy mà được thốt ra, Hứa Đường liền ngoan ngoãn nằm im, ngoan ngoãn đặt cằm lên vai Chu Ứng Xuyên.
“Tại sao anh không cho em cãi nhau với cái lão bác sĩ độc miệng đó? Rõ ràng ông ta đang ức hϊếp tụi mình mà…!”
Tuy đôi mắt Hứa Đường không nhìn thấy, nhưng được dì Chu yêu thương như vậy, được Chu Ứng Xuyên cưng chiều, cái gì cũng nghe theo cậu, tính cách của Hứa Đường từ nhỏ đã chẳng có chút nhút nhát nào.
Trước đây cậu ở nhà cùng với dì Chu, nếu có đứa trẻ nào dám ném đá vào cửa, Hứa Đường sẵn sàng cầm chổi lao ra quật loạn lên hết bọn nó.
Đánh thắng thì cười toe toét, đánh không lại thì ôm lấy Chu Ứng Xuyên mà khóc.
“Gần đây chỉ có mỗi cái trạm xá kia, chỉ có ông ấy là biết châm cứu cho em, tốt cho mắt của em…”
Hứa Đường biết rõ Chu Ứng Xuyên làm tất cả là vì đôi mắt của mình, nhưng rõ ràng mấy năm nay, từ thị trấn cho đến huyện thành, họ đã hỏi không biết bao nhiêu bác sĩ, ai cũng lắc đầu bảo không còn hy vọng.
Ngần ấy năm rồi, bản thân cậu cũng đã chấp nhận sự thật này... vậy mà Chu Ứng Xuyên cứ nhất quyết không cam lòng.
“Ba mươi tệ đủ cho tụi mình ăn rau một tháng đấy…”
“Nếu chỉ mình em ăn thì đủ hai tháng.”
Hứa Đường đang xót tiền, nghe đến đó thì phản ứng ngay, giận dữ vươn tay cào cổ, cào vào yết hầu Chu Ứng Xuyên.
“Chu Ứng Xuyên, anh càng ngày càng xấu tính! Em sẽ méc dì Chu, anh toàn bắt nạt em…!”
Chu Ứng Xuyên bị cậu làm cho ngứa ngáy, bật cười giữa cơn mưa như những hạt tuyết li ti đang rơi lả tả, hai người cùng cười vang giữa con đường lạnh lẽo.
“Thôi nào, đừng nghịch nữa, đường trơn lắm, em ngoan chút…”
Hứa Đường lúc này mới chịu yên, cậu như nhớ ra điều gì, lại khe khẽ hỏi.
“Tết năm nay anh có về đó không?”
“Nếu bà nội tới thì anh về, còn bà không tới thì thôi.”
Hứa Đường không hỏi gì thêm, có thể vì châm cứu khiến mắt có chút tê nhức, cậu dần thϊếp đi, mí mắt cụp xuống.
“Hiệu sách ở đường Thạch Tam, con gái ông chủ cũng bị mù… chỗ đó có nhiều truyện chữ nổi lắm, nếu anh có ghé qua, nhớ mang về cho em hai quyển nhé… Hàn Minh nói trường thị trấn sắp bị tháo dỡ rồi, không còn sách truyện, em ngồi trông tiệm một mình sẽ chán lắm…”
“Ừ, anh nhớ rồi.”
...
Tác giả có lời muốn nói:
Đường Đường mắc chứng "khó ăn trầm trọng", ăn một bữa mất ba tiếng đồng hồ, chồng cậu ăn hai tiếng rưỡi mà quay lại nhìn thì bát cơm chỉ mới bị vơi một chút trên mặt…