Theo Ánh Mặt Trời

Chương 2.1: Em có thể dạy dỗ lại anh (Tuyết tan)

Vừa chợp mắt một cái, Hứa Đường đã ngủ liền hai tiếng đồng hồ. Khuôn mặt mệt mỏi còn đang ngái ngủ thì đã bị đắp một chiếc khăn ấm, Chu Ứng Xuyên đang dịu dàng lau mặt cho cậu.

“Đường Đường, tỉnh dậy nào.”

“Ưm… mấy giờ rồi?”

“Bảy rưỡi.”

“Bảy rưỡi? Hôm nay không mở tiệm à?”

Cậu vẫn còn ngái ngủ, đầu óc mơ hồ chưa tỉnh hẳn.

“Hôm qua anh đã dán thông báo trước cửa rồi, bây giờ đưa em đi trạm y tế.”

Trạm y tế? Chích thuốc! Hứa Đường giật mình nhớ ra!

Còn chưa kịp phản ứng lại, cậu đã bị Chu Ứng Xuyên lôi từ trong chăn ra, đầu chui tọt vào chiếc áσ ɭóŧ và áo len được mặc sẵn. Quần áo đã được Chu Ứng Xuyên ôm ấp cả sáng, giờ vẫn còn ấm áp, mặc vào không thấy khó chịu, nhưng nghĩ đến mục đích phải đi thì Hứa Đường chỉ muốn trốn.

Cậu cứng đầu vùng vẫy: “Em không đi chích thuốc, em không đi đâu, Chu Ứng Xuyên, anh còn nhớ những gì dì Chu dặn trước khi đi không…”

“Ngoan, giơ tay lên.”

“Không…!”

“Tay phải.”

“Anh có nghe em nói gì không hả…”

“Chân trái.”

Hứa Đường giờ đã không còn cách nào giãy giụa nữa, Chu Ứng Xuyên giữ chặt lấy tay cậu, giúp cậu xỏ tay áo len, lại khoác thêm lớp thứ hai, chiếc áo này hơi rộng, là chiếc dì Chu dự định đan cho cậu từ mấy năm trước, trời lạnh, đành phải mặc chồng lên.

“Dì nói anh phải chăm sóc em cẩn thận, không được bắt nạt em vì em không nhìn thấy, không được để em bị thương… một chút cũng không được…”

“Anh có biết ‘một chút’ là thế nào không?”

“Biết chứ, em ngoan nào.”

Chu Ứng Xuyên phối hợp trả lời.

“Còn nữa, dì Chu còn nói việc nhà là anh phải tranh làm, sách là để em đọc trước… Thôi thì giờ cả hai đứa mình đều không còn được đi học nữa… Nhưng em nói đi Đông, anh không được đi Tây… dắt em đi cũng không được…! Với lại… không được ép em ăn cơm…”

Câu cuối rõ ràng là Hứa Đường tự thêm vào, Chu Ứng Xuyên đang giúp cậu cài khuy quần, sau đó ngồi xuống, cẩn thận nhét gọn tất bên trong cho cậu.

“Xong chưa?”

Hứa Đường khẽ cử động bàn chân.

“Tất bên phải bị cộm lên rồi…”

Chu Ứng Xuyên lại sửa cho ngay ngắn.

“Chu Ứng Xuyên… những gì em nói, anh có nghe không…”

“Nghe rồi, dì Chu còn nói, nếu em không nghe lời, anh có thể dùng đầu chổi không có gai để giáo huấn em.”

Hứa Đường rất nghe lời dì Chu, vì mạng cậu là do dì Chu cứu, nếu không có dì Chu, chắc giờ cậu đã là một nhúm bùn nát lặng lẽ dưới đáy sông.

Mắt cậu mở to.

“Dì Chu thật sự nói như vậy sao?”

Chu Ứng Xuyên cũng vừa mặc xong đồ, anh vốn chỉ định dọa cho Hứa Đường sợ một chút, Hứa Đường lớn rồi, cũng càng ngày càng bướng bỉnh, nhưng vừa quay đầu lại, anh đã thấy Hứa Đường ngồi ngốc ngốc bên mép giường.

Hứa Đường gầy lắm, chiếc áo bông rộng thùng thình như một cái áo choàng lạc cỡ, dù có mặc mấy lớp len bên trong vẫn chẳng đầy đặn hơn là bao, đôi mắt của cậu rất xinh đẹp, thanh tú sáng trong, nhưng lại giống như những mảnh thủy tinh vỡ nát bị giẫm lên giữa tuyết trắng.

“Anh nhớ nhầm rồi, là dì Chu nói nếu anh không nghe lời, thì em có thể dạy dỗ lại anh.”

Chu Ứng Xuyên bế bổng Hứa Đường lên, đôi chân Hứa Đường tự nhiên vòng quanh người anh, anh cúi đầu, khẽ hôn lên môi cậu hai lần, mang theo chút ân hận dịu dàng.

"Cô nói, nếu anh bắt nạt em, đối xử tệ với em, thì em có thể dùng đầu chổi có gai để đánh anh."

Hứa Đường túm lấy cổ áo trên vai anh, giận dữ giáng cho một cú đấm nhẹ: “Em biết ngay mà! Dì Chu thương em nhất!”

Chu Ứng Xuyên nhìn cậu mím cái miệng nhỏ giận dỗi, chẳng buồn bảo Hứa Đường xuống đất tự đi nữa, cứ để Hứa Đường bám lấy người mình như vậy, anh ôm cậu ra ngoài, đến bếp cắt một đĩa dưa muối nhỏ.

Trộn cùng với cháo trắng mới nấu xong, để nguội bớt rồi đút cho Hứa Đường ăn.

“Vậy thì anh đưa em cái chổi có gai đó đi…”

Đừng tưởng cậu mù là hay quên, trí nhớ của Hứa Đường tốt lắm, Chu Ứng Xuyên cầm lấy chiếc bánh bao nướng bên lò, cẩn thận cạo phần cháy bên ngoài, bẻ đôi lấy phần ruột mềm nhất, sạch nhất, chờ nguội rồi đút cho cậu.

Nhưng Hứa Đường ăn không được nhiều.

Ăn được một lúc, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bắt đầu hiện rõ vẻ bị nghẹn, vừa mới há miệng muốn nhổ ra thì đã bị Chu Ứng Xuyên nhanh tay đút một muỗng cháo vào miệng, phá tan kế hoạch.

“Không được nhổ, ăn vào.”

“Không muốn nữa… Em là Đại Hoàng chắc?”

Đại Hoàng là con chó nhà nuôi, cái gì đút cũng ăn.

“Em còn khó nuôi hơn cả Đại Hoàng.”

Có lẽ vì tuổi thơ từng đói khát quá mức, dạ dày bị tổn thương nặng, nên Hứa Đường mắc chứng biếng ăn nhẹ, vậy nên chuyện ăn uống của cậu từ trước đến giờ, chỉ có Chu Ứng Xuyên mới quản được.

Hứa Đường vừa nhai vừa thấy tủi thân: “Anh biết rõ em không ăn nổi nhiều như vậy, bây giờ rõ ràng là anh đang bắt nạt em…”

Hứa Đường quá gầy, trong cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này, làm cho cậu ăn uống đàng hoàng luôn là việc khiến Chu Ứng Xuyên đau đầu.

Mắt thấy giờ đi khám ở trạm y tế sắp muộn, mà Hứa Đường vẫn cứ ngồi đó gặm nửa cái bánh bao chưa xong.

“Chu Ứng Xuyên, em muốn uống nước.”

Chu Ứng Xuyên bị cậu mè nheo đành hết cách, đành pha cho cậu ly nước ấm, cậu nâng cái ca sành, uống được hai ngụm thì lại phân tâm, duỗi tay mò lên mặt bàn.

Mỗi một tấc đất ở đây, Hứa Đường đều thuộc nằm lòng, tay cậu chạm đến tấm bảng chữ nổi bằng nhựa màu xanh lá, đã dùng nhiều năm rồi nên viền nhựa xung quanh được quấn chặt bằng băng keo để khỏi bung ra, bằng không nó sẽ gãy thành từng mảnh.

“Đường Đường, tay em có bẩn không?”

“Không bẩn, em dùng tay này để gõ.”

Cậu cúi đầu, gõ từng tiếng "tạch tạch tạch" lên bảng, Chu Ứng Xuyên khẽ nhắm mắt, chẳng rõ cậu đang gõ gì, chỉ biết đó là cái cớ để trì hoãn thời gian.

“Đường Đường, lại đây ăn hết đã rồi hẵng chơi.”

“Chờ chút, em không chơi đâu, em đang viết thư cho dì Chu mà.”

Cậu nói hùng hồn như thể đang làm chuyện quan trọng lắm, nhưng Chu Ứng Xuyên đâu dễ bị mấy chiêu mè nheo con nít này dụ dỗ. Mặc cho Hứa Đường la oai oái, cậu vẫn bị Chu Ứng Xuyên chặn tay ngang nhẹ nhàng bế lên, đặt ngồi xuống chiếc ghế con bên bàn ăn.

“Anh vô lý! Em thực sự có chuyện quan trọng muốn nói với dì Chu mà…!”

Chu Ứng Xuyên liếc nhìn tấm bảng giấy nổi trước mặt, có mấy hàng chấm nhỏ nổi lên, nét gõ đều và cẩn thận, dịch ra là:

“Dì Chu, con nhớ dì lắm, nhớ lắm lắm, con rất ngoan, nhưng dạo này Chu Ứng Xuyên đối xử với con rất tệ, ba tuần trước còn bắt con đọc hai trang lịch, rồi còn…”

Phần liệt kê tội trạng còn chưa viết hết, nhưng nhìn cái tấm giấy tái chế to hơn cả đầu Hứa Đường, thì chắc chắn là cậu định viết nhiều lắm.

“…”

Chu Ứng Xuyên chỉ biết thở dài.

Khó khăn lắm mới đút xong nửa bát cháo còn lại cho Hứa Đường, còn lại một miếng bánh bao cuối cùng, Hứa Đường sống chết cũng không nuốt nổi nữa, cậu ăn đến đau đớn, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, đôi mắt xinh đẹp ánh lên giọt lệ lấp lánh.

“Chu Ứng Xuyên, em thực sự no rồi, không tin anh sờ thử đi… Anh sờ thử mà xem, ăn thêm một miếng nữa là em nôn ra mất…”