Tôi dựa cả người lên mặt kính, để anh ta nhìn thấy tôi: “Đây là cái gì?”
“Tôi biết trên đời này có bàn điều khiển, có máy tính, có ảnh chụp, có anh, có anh của anh. Nhưng… Tôi thì là cái gì?”
“Rốt cuộc tôi là cái gì vậy, Chu tiên sinh?”
Một khoảng lặng rất lâu.
Chu tiên sinh ngơ ngác nhìn tôi, lẩm bẩm tự nói: “Tôi đã sớm biết rằng giờ khắc này sẽ đến. Chỉ là… Không ngờ rằng nó lại tới nhanh như vậy.”
“Chu tiên sinh, tôi không hiểu được ý của anh.”
“Tôi không thể trả lời câu hỏi của cậu được.” Chu tiên sinh nói với tôi: “Số Không Một, cậu cần phải học cách tự hỏi. Nhưng cậu có thể nhận được rất nhiều tài liệu học tập từ tôi, cũng sẽ dần nhớ lại những chuyện trước kia. Rất nhanh thôi, rồi cậu sẽ tìm được đáp án.”
“Nếu như không tìm được đáp án, thì thí nghiệm này cũng sẽ bị buộc kết thúc.”
“Thí nghiệm kết thúc thì sẽ thế nào? Tôi có thể ra khỏi mặt kính để đến chỗ khác không?”
Lúc thốt ra lời này, tôi liền biết là mình đã gặp rắc rối rồi. Bởi vì sắc mặt của Chu tiên sinh lập tức trở nên rất tối tăm.
“Sẽ rất tệ. Trên thực tế, chính là vô cùng vô cùng không tốt đó Số Không Một à.”
Giọng nói của anh ta không còn dịu dàng như vừa rồi nữa: “Một khi cậu ra khỏi mặt kính, thì sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy tôi được nữa.”
Tôi hoảng sợ.
“Xin lỗi Chu tiên sinh. Tôi… Vậy rốt cuộc thì tôi có thể làm gì đây?”
“Mỗi ngày, cậu đều phải nói tất cả những suy nghĩ và cảm nhận của mình cho tôi biết, để tôi hiểu được là chúng ta đã tiến triển đến bước nào rồi. Tôi rất có lòng tin với tốc độ tiến bộ của cậu.”
“Chúng ta sẽ thành công mà, đúng không? Số Không Một.”
Những điều ở trên chính là chuyện đã xảy ra vào hôm nay.
Bây giờ tôi đang vừa đi lòng vòng trong phòng vừa tự nói chuyện, Chu tiên sinh thu lại giọng nói của tôi, rồi chuyển thành ký tự.
Chu tiên sinh nói, ngày mai anh ta sẽ dạy tôi gõ chữ, như vậy thì tôi có thể biểu đạt một cách thoải mái hơn.
Anh ta còn cỗ vũ tôi hãy nhớ lại quá khứ, hỏi tôi có nhớ được chút gì không.
Với tôi mà nói, “ký ức” và “quá khứ” là những điều rất khó hiểu. Giống hệt như căn phòng rỗng tuếch này vậy.
Cuối cùng, tôi cũng nhớ ra được một số chuyện.
Một con cá nhỏ, có vảy màu tím… Bơi bơi, rồi bơi bơi, tung tăng bơi qua bơi lại trong bể cá trong suốt.
Dường như tôi chỉ nhớ lại được một ít chuyện nhàm chán mà thôi.