Trong Phòng Chu Tiên Sinh Có Cá

Chương 4

Xin lỗi nhiều lắm, Chu tiên sinh!



Nhật ký của nghiên cứu viên.

Tổng kết thí nghiệm.

Hôm nay Số Không Một đã có được ý thức riêng.

Số Không Một biểu hiện ra lòng hiếu học mạnh mẽ, giỏi tự hỏi, có được cảm xúc yêu ghét nhất định.

Bước đầu giải phẫu tái tạo ký ức thành công, Số Không Một cũng không hề xuất hiện phản ứng bài xích.

Trước khi bắt đầu bước thí nghiệm tiếp theo, cần điều chỉnh lại một số cấu tạo trong phòng.

Tôi muốn để cậu ta tin rằng mình chính là con người.

Ngày hôm sau.

Tối ngày đầu tiên, tôi nằm trên sàn nhà màu trắng ngủ say.

Sáng hôm sau tỉnh lại, tôi ngạc nhiên phát hiện ra không biết từ bao giờ mà dưới người mình đã có thêm một chiếc giường đơn mềm mại.

Đối diện giường xuất hiện một cái kệ sách to màu hạt dẻ, bên trên chất đầy các loại sách. Trên gáy sách được đánh số chỉnh tề từ một đến 255.

Bên cạnh kệ sách có một bộ bàn ghế gỗ màu vàng nhạt. Trên bàn có một cái màn hình nhỏ. Nó có hơi giống với cái mà hôm qua Chu tiên sinh đã cho tôi xem.

Tôi đoán đây có lẽ chính là “gõ chữ” mà hôm qua Chu tiên sinh nói muốn dạy cho tôi.

Anh ta còn nói sẽ dạy cho tôi rất nhiều kiến thức, như vậy thì tôi có thể hiểu hết những lời anh ta nói.

Tôi hứng thú bừng bừng mà tiến lên, nhưng được nửa đường thì khựng lại.

Hình như có gì đó không đúng.

Mọi thứ đều quá yên tĩnh.

Tôi quay đầu nhìn ra bên ngoài mặt kính.

Ở đó là một mảnh đen nhánh, không có Chu tiên sinh, cũng không có gì cả.

Tôi vuốt nhẹ lên mặt kính, sau đó gõ gõ lên nó, cảm giác như mình đang gõ vào một bức tường màu đen.

Liên tưởng này khiến tôi không biết phải làm sao mà lui lại, sau đó lại đυ.ng vào một mặt tường khác.

“Chào buổi sáng, Số Không Một.”

Màn hình trên bàn đột nhiên chớp nháy, giọng nói của Chu tiên sinh truyền ra từ trong đó: “Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu lần học tập đầu tiên. Sau khi tin tức truyền phát âm tần này kết thúc, cậu hãy cầm lấy sách ở trên kệ rồi xem theo thứ được đã được đánh số.”

“Nhưng trước khi học tập, cậu cần phải hiểu về chính mình cái đã. Thoải mái một chút, đừng khẩn trương, cậu chỉ cần dựa theo lời tôi nói mà làm là được.”

Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, cảm giác bất an và bồi hồi trong ngực tôi lập tức tan biến.

Chu tiên sinh nói: “Mời cậu cúi xuống nhìn thử tay mình xem.”

“Đầu tiên, cậu sẽ thấy được móng tay. Sờ lên thì thấy rất cứng, đúng không? Nó có màu hồng nhạt, phần đầu móng có màu trắng gạo. Lật bàn tay lại, cẩn thận quan sát vân tay và các đường nét trên lòng bàn tay. Trên thế giới này, vân tay của mỗi người là khác nhau…”