Tôi Thật Sự Không Muốn Hỏa Táng Tràng Đâu

Chương 7

Ôn Nhứ Bạch là người không biết đau, cũng không có tính khí, bạn ném bừa cho anh thứ gì, anh đều nhận hết, bạn cướp đoạt thứ của anh, anh cũng không cảm thấy buồn.

Một người nhạt nhẽo đến cực điểm, nhàm chán đến cực điểm như vậy, đặt trong ngôi nhà đó, giống như một con búp bê sứ tinh xảo luôn nở nụ cười ôn hòa.

Bầu không khí trong ngôi nhà đó khiến Bùi Mạch cảm thấy ngột ngạt.

Bùi Mạch và Ôn Nhứ Bạch quen biết nhau hơn hai mươi năm, vì khí hậu thành phố quê hương của Ôn gia không thích hợp để dưỡng bệnh, mười mấy tuổi, Ôn Nhứ Bạch đã được gửi đến Bùi gia dưỡng bệnh, họ buộc phải sống cạnh nhau ngày đêm.

Từ khi biết nhận thức, Ôn Nhứ Bạch đã gọi gã là "Tiểu Mạc", đã dùng một hôn ước không có thật, can thiệp và quấy rầy mọi thứ của gã.

Bùi Mạch ghét cay ghét đắng sự kiểm soát này, càng ghét Ôn Nhứ Bạch hơn, kỳ vọng của gã về gia đình, tuyệt đối không phải là một con rối rỗng tuếch như Ôn Nhứ Bạch.

"Không phải chuyện xấu, may mà anh ấy không biết đau." Bùi Mạch nói.

Đến hôm nay, người nên đi đã đi rồi. Bùi Mạch cũng không thể không thừa nhận, trong hơn hai mươi năm này, gã đã không kiềm chế được mà trả thù Ôn Nhứ Bạch, làm một số chuyện quá đáng.

May mà Ôn Nhứ Bạch không biết đau, trong mắt anh, những chuyện này có lẽ chỉ là trò nghịch ngợm.

Trong mắt Ôn Nhứ Bạch, gã có lẽ chỉ là một đứa em ngỗ ngược.

Bùi Mạch tiếp tục nói: "Anh ấy không biết đau, nên khi anh ấy ra đi, cũng không có đau đớn, chỉ là giải thoát."

Lúc này, ánh mắt Ninh Dương Sơ nhìn gã gần như kinh hãi.

Ôn Nhứ Bạch ra đi không hề giải thoát chút nào.

Xuất huyết nội tạng sẽ khiến nội tạng chịu những cơn đau quặn không thể chịu nổi, đó là nỗi đau kinh khủng đủ để khiến người ta rơi vào cửa tử nhiều lần, trong báo cáo khám nghiệm tử thi của Ôn Nhứ Bạch, lợi đầy những điểm xuất huyết nhỏ.

Đó là do răng nghiến chặt dữ dội, tiểu cầu của Ôn Nhứ Bạch giảm xuống còn một con số, máu thấm ra từ mọi ngóc ngách trên cơ thể anh.

Sao có thể không đau đớn.

Làm sao có thể không đau đớn.

"Bùi Mạch." Ninh Dương Sơ nắm lấy cánh tay Bùi Mạch, chân mày nhíu chặt, "Anh bị điên rồi à?"

Lần hỏi này không phải là lời nói giận dữ, Ninh Dương Sơ thực sự cảm thấy Bùi Mạch không bình thường — không bình thường ở mọi phương diện. Ngay cả một kẻ máu lạnh đến cực điểm, cũng sẽ không mời "tình yêu đích thực" vào nhà trong tang lễ của bạn đời.

Điều này sẽ dẫn đến một sự kiện dư luận nghiêm trọng, dù tất cả mọi người đều biết Bùi Mạch không thích Ôn Nhứ Bạch, cũng không thể làm như vậy.

Quá vô lý, Ôn gia cũng không thể cho phép Bùi Mạch làm thế, dù Ôn Húc Quân hoàn toàn không có tình cảm gì với người em trai này.

Không liên quan đến tình cảm, đây là sự thể diện cơ bản nhất.

Bùi Mạch trông vẫn bình tĩnh như thường, nhưng lời nói và hành động lại rõ ràng vô lý, như đang cố tình phá hỏng mọi thứ.

"Em mới bị điên." Bùi Mạch rút tay lại, gã đã mất kiên nhẫn, không muốn tiếp tục cuộc đối thoại vô nghĩa này nữa, "Ninh Dương Sơ, là em hiểu anh ta hơn, hay tôi hiểu anh ta hơn?"

Ninh Dương Sơ vừa định mở miệng, lại phát hiện ra một chuyện kỳ quặc hơn.

Suốt cả tang lễ, cho đến tận bây giờ, Bùi Mạch chưa từng nhắc đến tên Ôn Nhứ Bạch dù chỉ một lần.

Ninh Dương Sơ nuốt lời định nói, cậu hỏi Bùi Mạch: "Ai?"

Khóe mắt Bùi Mạch giật giật.

Gã như nổi lên sự tức giận vì bị xúc phạm, nhưng lại bị sự lạnh lùng bình thản thường ngày kìm xuống: "Em biết tôi đang nói ai mà."

"Ừ, em biết." Ninh Dương Sơ không tranh cãi với gã chuyện này, lại ép ra một câu hỏi khác, "Bùi Mạch, tối hôm đó tại sao anh không nghe điện thoại của anh ấy?"

Ninh Dương Sơ luôn muốn hỏi Bùi Mạch.

Tại sao không nghe điện thoại của Ôn Nhứ Bạch?

Ôn Nhứ Bạch không ngờ tình trạng của mình tệ đến vậy, anh mê man vì bệnh, xuất huyết đáy mắt khiến anh không nhìn rõ, sau khi gọi cho Bùi Mạch, đã không còn sức để gọi cấp cứu.

Nhưng nếu Bùi Mạch kịp thời nghe điện thoại, lập tức liên lạc cấp cứu, có phải… Ôn Nhứ Bạch vẫn có khả năng sống sót?