Tôi Thật Sự Không Muốn Hỏa Táng Tràng Đâu

Chương 6

Ninh Dương Sơ thực sự cảm thấy người này quá thú vị, cậu còn trẻ, từ nhỏ đã được tuyển vào đội bơi lội, bôn ba suốt hai mươi năm, tính cách thẳng thắn hơn người thường: "Đừng đánh trống lảng... Anh muốn lái xe mô tô cỡ nào? Anh đã từng lái mô tô nước chưa?"

Ôn Nhứ Bạch đương nhiên chưa từng, căn bệnh này giam cầm anh trong một không gian chật hẹp, khi bệnh tình nghiêm trọng, di chuyển chỉ có thể dựa vào xe lăn.

Ôn Nhứ Bạch do dự rất lâu, rồi cẩn thận hỏi Ninh Dương Sơ, mô tô nước có thực sự rất thú vị không.

Ninh Dương Sơ ở đầu dây bên kia cười đến lăn lộn — một câu hỏi như vậy, từ miệng của Ôn Nhứ Bạch, người trước mặt công chúng luôn ôn nhu, lịch thiệp, quả thực ngây ngô đến mức hình tượng có lẽ sẽ sụp đổ tan tành.

"Em biết lái." Ninh Dương Sơ buông bỏ đề phòng, hoàn toàn coi Ôn Nhứ Bạch là bạn, "Khi nào anh khỏe lại, muốn đi biển chơi không? Nhà em ở gần biển, em sẽ dẫn anh đi dạo biển, bắt cua."

Cậu đã hiểu rõ, Bùi Mạch không thích Ôn Nhứ Bạch, Ôn Nhứ Bạch cũng hoàn toàn không thích Bùi Mạch.

Cậu sẽ dùng bí mật này để uy hϊếp Ôn Nhứ Bạch, bắt anh phải tiếp tục trò chuyện với mình — Ai mà tin được? Ôn Nhứ Bạch! Thích xe mô tô phân khối lớn!

Ôn Nhứ Bạch cười đồng ý, lại nhắc nhở Ninh Dương Sơ nghỉ ngơi sớm, kẻo ảnh hưởng đến cuộc thi ngày mai.

Đầu dây bên kia là một người anh kiên nhẫn và dịu dàng đến tột cùng, dặn dò Ninh Dương Sơ đừng chơi quá khuya, tập trung vào cuộc thi.

Ninh Dương Sơ lén lấy điện thoại trốn huấn luyện viên, vừa mới nói chuyện vui vẻ, nhưng cũng biết cuộc thi quan trọng, đành tiếc nuối tạm biệt Ôn Nhứ Bạch.

...

Ngày hôm sau, Ninh Dương Sơ thi đấu xuất sắc, giành chức vô địch.

Sự hỗ trợ từ Bùi thị dành cho cậu vô cùng toàn diện.

Trong đội ngũ của Ninh Dương Sơ, không chỉ có chuyên gia dinh dưỡng, huấn luyện viên, bác sĩ riêng… mà còn có cả xe ô tô đưa đón tiện nghi và vệ sĩ, xử lý mọi việc liên quan cho cậu suốt chặng đường.

Không có bất kỳ yếu tố bất ngờ nào có thể làm ảnh hưởng đến Ninh Dương Sơ, không có sự hỗn loạn của truyền thông vây kín cửa, không có sự dòm ngó ác ý của đối thủ, không có những mưu hại và cạm bẫy ẩn trong bóng tối.

Tất cả những thứ này đều đã có người lo liệu.

Ninh Dương Sơ chỉ cần tập trung thi đấu, chỉ cần thoải mái bơi lội là đủ.

Xưa nay vẫn vậy, Ninh Dương Sơ vì thế mà biết ơn Bùi Mạch, lòng biết ơn này nuôi dưỡng tình cảm, khiến cậu càng muốn ở bên Bùi Mạch hơn.

Cậu và Bùi Mạch học cùng một trường cấp ba, cậu không biết về hôn ước của Bùi Mạch, họ cùng nhau ôn thi, cùng nhau thi đấu, sau này tình cảm nảy sinh cũng là lẽ đương nhiên… nhưng Bùi Mạch cũng không phải ngay từ đầu đã biết chăm sóc cậu.

Ban đầu, Ninh Dương Sơ cũng như tất cả những người mới khác, vừa lộ tài năng đã bị để ý, va vấp khắp nơi, đυ.ng độ đến đầu rơi máu chảy.

Chỉ sau khi hoàn thành hôn ước với Ôn Nhứ Bạch, Bùi Mạch mới có thể thuận lợi nhận được cổ phần thuộc về mình trong gia tộc, thành lập Bùi thị, trải qua bao khó khăn… cuối cùng cũng đi đến ngày hôm nay.

Đi đến ngày hôm nay, họ đến dự tang lễ của Ôn Nhứ Bạch.

Ninh Dương Sơ túm lấy cổ áo Bùi Mạch, cậu tức giận đến cực điểm, sự phẫn nộ gần như nhấn chìm tình cảm và lòng biết ơn dành cho Bùi Mạch: "Em đang hỏi anh đấy."

Ninh Dương Sơ hỏi Bùi Mạch: "Anh có nghĩ Ôn Nhứ Bạch không biết đau không?"

"Ừ." Bùi Mạch nói.

Ninh Dương Sơ tròn mắt, như đang nghe một trò đùa vô lý đến mức không thể tin nổi.

"Không phải tôi nghĩ, mà anh ấy thực sự không biết đau." Bùi Mạch gỡ tay Ninh Dương Sơ, chỉnh lại cổ áo, "Anh ấy tự mình nói với tôi."