Mau Xuyên: Giam Cầm Mỹ Nhân

Quyển 1 - Chương 6.2: Nuông chiều chim Hoàng Yến

Cô ở bên Sở Minh Thành suốt nửa năm, chưa từng một lần được ở riêng với hắn quá ba câu. Hắn luôn giữ khoảng cách, lạnh lùng, chưa bao giờ để lộ bất kỳ tín hiệu ái muội nào.

Tệ hơn nữa, nếu cô vô tình chạm vào, hắn sẽ ngay lập tức lộ rõ vẻ mặt ghê tởm, sau đó vào phòng dùng dung dịch sát trùng rửa tay điên cuồng.

Một bên là nỗi thất vọng khi nhiệm vụ không tiến triển, một bên là tình cảm ngày càng sâu đậm khiến cô không thể dứt ra khỏi Sở Minh Thành.

Phùng Yên Yên từng nghĩ, với nửa năm tận tụy của mình, ít nhiều cũng đã có một chỗ đứng trong lòng hắn.

Vậy mà chỉ vì một sai lầm nhỏ, hắn lại thẳng tay cắt đứt toàn bộ mối liên hệ?

Thật quá bất công!

Cô có gì thua kém Khương Minh Châu chứ? Cô yêu hắn còn sâu đậm hơn nhiều.

“Hệ thống, kiểm tra mức độ hảo cảm của Sở Minh Thành.” Phùng Yên Yên nghiến răng hỏi.

[Tiến độ hiện tại: Hảo cảm của Sở Minh Thành –100]

Giọng nói điện tử vang lên, lạnh băng.

“Cái gì?” Phùng Yên Yên như phát điên.

“Trước đó không phải là 10 điểm sao?”

Chính vì 10 điểm ấy mà cô mới mạnh dạn hành động, ngỡ rằng đó là hi vọng đầu tiên sau bao nỗ lực.

Cô đã dốc lòng phục vụ hắn suốt nửa năm, vậy mà chỉ được 10 điểm? Không bằng một người qua đường tử tế ngoài phố?

Sự thật ấy khiến cô không thể chấp nhận nổi.

Và rồi trong cơn hoảng loạn, cô nảy ra một suy nghĩ: Liệu có phải… Sở Minh Thành thật ra cũng thích cô, chỉ là chưa nhận ra?

Giống như những tiểu thuyết truy thê hỏa táng tràng, nam chính mù quáng chạy theo “bạch nguyệt quang” đến khi nữ chính rời đi mới hiểu ra ai mới là người thật sự quan trọng…

Nhưng khi nhìn thấy dòng trạng thái trên giao diện hệ thống, cô bỗng bừng tỉnh.

Lần đầu tiên, cô nhận ra sự thật tàn khốc:

Sở Minh Thành thực sự, hoàn toàn, tuyệt đối ghét cô.

“Vậy hảo cảm của anh ta với Khương Minh Châu là bao nhiêu?” Cô hỏi tiếp.

[Không thể tính toán.]

Hệ thống dừng lại, giọng máy móc nhiễu sóng.

[Hảo cảm vượt ngưỡng cho phép, không thể đo lường.]

Phùng Yên Yên: “…”

[Ký chủ, hiện tại cô đã bị đuổi khỏi vị trí trợ lý. Sau này nhất định phải cẩn thận suy tính trước khi hành động. Nếu còn dám thể hiện địch ý với Khương Minh Châu, Sở Minh Thành sẽ gϊếŧ cô.]

Hệ thống lạnh lùng cảnh báo.

Phùng Yên Yên siết chặt tay, ánh mắt tối sầm.

“Tôi biết rồi.”

Cô bật cười lạnh lùng: “Chẳng qua chỉ là một con hồ ly tinh dựa vào đàn ông mà sống. Lần này do tôi sơ suất…”

[Cố lên nhé, ký chủ.]

Hệ thống gượng gạo tiếp thêm một câu động viên rồi im bặt.

Cùng lúc đó, tại khách sạn.

Vừa bước vào phòng cùng Phương trợ lý, Khương Minh Châu lập tức bật điều hòa, sau đó thoải mái nằm dài trên sofa, chẳng màng hình tượng.

Phương trợ lý bất lực lắc đầu, thành thạo giúp cô dọn dẹp hành lý.

“Để tôi rửa ít trái cây cho cô ăn.” Hắn nói.

“Ừm.” Khương Minh Châu lười biếng đáp, mắt vẫn chăm chú lướt Weibo.

Hắn lấy ra đĩa cherry từ tủ lạnh, vừa định đi vào phòng bếp nhỏ, thì đột nhiên một người đàn ông cao lớn bước ra từ đó.

Người đó diện mạo sắc sảo, khí thế áp người, mặc bộ vest thẳng thớm, lại khoác trên mình một chiếc tạp dề hồng in hình dâu tây, tay còn cầm một đĩa salad trái cây.

“Cố… Cố thiếu?”

Phương trợ lý ngẩn ngơ, buột miệng gọi tên.

Đúng vậy người đàn ông đó chính là Cố Cẩn, kim chủ từng cãi nhau với Khương Minh Châu.

Cố Cẩn gật đầu lạnh nhạt: “Anh ra ngoài đi. Tôi sẽ chăm sóc cô ấy.”

Giọng hắn trầm thấp, dứt khoát.

Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Khương Minh Châu lập tức ngồi bật dậy từ sofa.

Cô trừng to mắt, tức giận: “Sao anh lại ở đây? Anh vào bằng cách nào? Ai cho phép anh?”

Cố Cẩn đối diện với ánh nhìn đầy giận dữ ấy, ánh mắt bỗng trở nên ấm áp vô cùng, như có thể khiến người ta tan chảy.

“Bảo bối, đừng giận nữa được không? Là anh sai rồi…”

Tổng tài bá đạo của giới thương trường, lúc này khoác tạp dề in dâu tây, nhẹ giọng nhận lỗi, dịu dàng đến mức không thể tưởng.