Mau Xuyên: Giam Cầm Mỹ Nhân

Quyển 1 - Chương 7: Nuông chiều chim Hoàng Yến

Khương Minh Châu chẳng dễ gì bị hắn dỗ dành.

“Anh sai rồi?”

Cô nhướng mày, giọng lạnh băng: “Anh sai chỗ nào cơ? Không phải chính miệng anh nói em là đồ vô ơn, trong lòng chẳng có anh sao?”

Không đáp lại, Cố Cẩn đặt đĩa salad hoa quả trong tay vào nơi tay cô có thể với tới, rồi bất ngờ ôm chầm lấy cô.

Cơ thể mềm mại của cô nằm gọn trong vòng tay hắn, mang theo hương thơm quen thuộc và xúc cảm khiến lòng hắn mê muội – tựa như ánh trăng trong tim, khiến người ta khát khao mãi không nguôi.

“Bảo bối…”

Giọng hắn khàn khàn, hơi thở nóng hổi ghé sát bên tai: “Anh sẽ không làm em giận nữa. Đừng lạnh nhạt với anh như vậy.”

Ánh mắt hắn sâu hun hút, ẩn chứa một loại cố chấp và điên cuồng mà Khương Minh Châu không thể lý giải.

Cô kiêu kỳ hừ nhẹ, xoay đầu sang hướng khác, nhất quyết không để ý tới hắn.

Dù đang giận dỗi, nhưng bầu không khí giữa hai người lại ấm áp đến mức người ngoài không thể chen vào. Phương trợ lý đứng một lúc, cười khổ, lặng lẽ khép cửa bước ra ngoài.

“Bảo bối…”

Giọng hắn ngày càng khàn, từng nụ hôn nóng bỏng lần lượt rơi xuống cần cổ trắng ngần của cô: “Anh nhớ em… nhớ đến phát điên.”

Khương Minh Châu bị hắn ôm siết lấy, cả người mềm nhũn. Cô nghiêng đầu tránh né, nhưng vẫn không quên lườm hắn: “Em vốn là một con hồ ly nhỏ vô ơn mà, anh còn muốn gì ở em nữa?”

Cố Cẩn đè cô xuống sofa, thân thể hai người sát lại gần đến không còn khoảng cách, bầu không khí lập tức trở nên mập mờ và nóng bỏng.

“Anh biết anh sai rồi. Nếu em không muốn có con, vậy thì mình không sinh nữa.”

Hơi thở hắn nóng rực, không kìm được cúi xuống hôn lên bờ môi đỏ mọng của cô.

Khương Minh Châu vẫn còn giận, đâu chịu để hắn dễ dàng như vậy. Cô vừa né, vừa nghiêng đầu né tránh.

Nhưng ở phương diện này, Cố Cẩn trước giờ chưa từng nhún nhường. Mỗi lần thân mật, hắn đều như một con dã thú kìm nén lâu ngày, khiến cô chẳng có cách nào chống đỡ.

“Đừng né nữa, bảo bối… chỉ một chút thôi. Anh thật sự rất nhớ em.”

Hắn thì thầm như nỉ non, rồi vừa nói vừa ép cô hé môi.

Một lúc lâu sau.

Mọi thứ rốt cuộc cũng bình ổn trở lại. Cố Cẩn nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, từng ngón tay dịu dàng vuốt ve bờ vai trắng mịn của cô như vỗ về bảo vật.

“Anh thực sự nhận ra sai lầm rồi?”

Khương Minh Châu nằm ngoan ngoãn trong vòng tay hắn, chu môi nhìn lên.

Sự dịu dàng sau cuộc thân mật khiến con thú hoang trong lòng Cố Cẩn cũng dịu lại, hắn trở về dáng vẻ điềm đạm thường ngày, như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát.

“Bảo bối… chúng ta bên nhau đã bốn năm rồi. Em có biết, đã bao nhiêu lần anh muốn nhốt em trong nhà, không cho em bước chân ra ngoài không?”

Giọng hắn trầm xuống: “Mỗi lần thấy người ta nhìn em, trong lòng anh đều dấy lên một nỗi sợ không thể diễn tả.”

“Anh sợ gì chứ?”

Khương Minh Châu nghiêng đầu, khó hiểu: “Tất cả đều chỉ là lời đồn trên mạng thôi. Em là nghệ sĩ, đương nhiên sẽ bị bàn tán.”

“Nhưng anh thật sự bất an, bảo bối à. Em ở trong giới giải trí nơi đó không thiếu gì trai xinh gái đẹp. Anh sợ một ngày nào đó, sẽ có người khiến em rung động, một người tốt hơn anh, yêu em hơn anh, và rồi em sẽ không cần anh nữa…”

Nói tới đây, giọng Cố Cẩn chùng hẳn xuống, ánh mắt trở nên mờ tối.

“Anh sợ giữ không được em… nên mới muốn có với em một đứa con.”

Nhìn dáng vẻ bất an của hắn, lòng Khương Minh Châu cũng mềm lại. Cô vòng tay qua cổ hắn, dụi đầu vào vai hắn, như một chú mèo nhỏ cọ nhẹ tìm hơi ấm.

“Thì ra là vậy…”

Giọng cô khẽ khàng: “Hôm đó em thật sự mệt mỏi, vậy mà anh uống say đến mức chẳng màng em nói gì. Còn ép em, một hai đòi em sinh con… anh biết rõ em sợ đau thế nào mà. Em giận lắm. Anh còn nói em không yêu anh, còn gọi em là đồ vô ơn… em buồn đến phát khóc luôn đó.”

“Chuyện này, chúng ta đều có lỗi.”

Cô tiếp lời: “Cho qua được không? Sau này đừng cãi nhau nữa. Em cũng mệt rồi, không muốn sống kiểu này mãi đâu… Cãi nhau với anh, em vừa tức, vừa buồn, sống loạn hết cả lên. Ở phim trường mấy ngày nay em cũng quá mệt mỏi, quá uất ức…”

Cô nói rồi rơm rớm nước mắt, từng giọt nước long lanh trượt xuống má.