Mau Xuyên: Giam Cầm Mỹ Nhân

Quyển 1 - Chương 8: Nuông chiều chim Hoàng Yến

“Đúng vậy.” Khương Minh Châu cẩn thận liếc nhìn hắn, thử thăm dò phản ứng của hắn.

Dáng vẻ thấp thỏm của cô, sao Cố Cẩn có thể không nhận ra? Nhưng…

“Bảo bối, người đó chính là nhà sáng lập của Minh Thành Khoa Học Kỹ Thuật đúng không?”

Cố Cẩn hỏi, giọng điềm tĩnh, vẻ mặt bình thản đến mức không ai đoán nổi hắn đang nghĩ gì.

“Anh biết chuyện ngay sau khi người ta vừa mới đổi diễn viên?”

Khương Minh Châu mở to mắt nhìn hắn, ngạc nhiên không che giấu.

“Ngốc quá.” Cố Cẩn cười nhéo nhẹ sau gáy cô, bàn tay dịu dàng xoa nhẹ mấy cái.

Hắn cúi xuống, khẽ nói bên tai cô bằng giọng trầm thấp: “Chỉ cần là chuyện của em, lớn hay nhỏ, anh đều phải là người đầu tiên biết.”

Giây phút ấy, trái tim Khương Minh Châu bất chợt lạnh đi. Cô có linh cảm, người đàn ông trước mặt đang giấu một điều gì đó rất đáng sợ, như thể thứ quỷ dữ dưới lòng đất sắp trồi lên.

Cô bối rối, bất an.

Theo bản năng, cô rướn người hôn lên mặt hắn, môi mềm khẽ lướt qua má, qua môi hắn như muốn xoa dịu. Mỗi lần như vậy, Khương Minh Châu luôn dễ dàng khiến cảm xúc của hắn dịu xuống. Cô luôn biết cách kìm hãm cơn giận dữ trong lòng hắn.

Nhưng lần này…

“Bảo bối, đừng quay bộ phim đó nữa được không? Anh sẽ đầu tư cho em một bộ đại chế tác khác, để em làm nữ chính. Được không?” Hắn dịu giọng thuyết phục.

“Không được!” Khương Minh Châu lập tức từ chối không chút do dự.

Cô yêu diễn xuất, cũng đặc biệt thích kịch bản của Ngụy Võ Đại Đế. Dù mỗi lần diễn cùng Sở Minh Thành cô đều có cảm giác bị áp chế, nhưng cũng chính nhờ thế mà cô thấy hứng khởi, thậm chí có lúc như thể bản thân thực sự là sủng phi trong kịch bản, là người phụ nữ duy nhất được hoàng đế đặt trong tim.

Là diễn viên bao năm, chưa từng có vai nào khiến cô thăng hoa cảm xúc như vậy.

Hiện tại Cố Cẩn muốn cô bỏ vai? Không đời nào!

Khương Minh Châu nắm chặt vạt áo trước ngực hắn, đầu ngón tay siết đến trắng bệch.

“Anh vừa hứa là sẽ không khiến em giận nữa. Vậy tại sao lại muốn nhúng tay vào sự nghiệp của em?”

Giọng cô run nhẹ, ánh mắt dần tối lại: “Anh luôn như vậy. Lúc thì dịu dàng, lúc thì kiểm soát. Nói một đằng, làm một nẻo.”

Khương Minh Châu bật khóc, vừa ấm ức, vừa đau lòng.

Cố Cẩn siết chặt vòng tay ôm cô, trong lòng rối như tơ vò. Có những điều hắn không thể thỏa hiệp, cũng không dám thỏa hiệp.

Hắn sợ…

Ngay từ đầu, hắn đã dùng những thủ đoạn không quang minh chính đại để có được cô. Tình cảm này vốn đã sai, vốn đã không chắc chắn. Hắn không có đủ niềm tin… càng không đủ dũng khí đánh cược.

“Bảo bối, nghe lời anh lần này thôi được không? Chỉ lần này thôi.” Hắn khẽ nói như một lời cầu xin nhỏ bé.

“Không! Không muốn!”

Cô lắc đầu, mắt đỏ hoe: “Em ghét anh!”

Khoảnh khắc ấy, ánh mắt lạnh lùng của Khương Minh Châu khiến Cố Cẩn chết lặng. Ánh nhìn đó gợi lại những cơn ác mộng năm xưa – khi hắn còn chưa có được cô, đêm nào cũng giằng vặt, dằn xé đến đau đớn.

Tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt.

“Nếu anh dám nhúng tay vào bộ phim này, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Em nói thật.” Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, từng lời rõ ràng, kiên quyết.

“Đừng gọi em là bảo bối nữa.” Khương Minh Châu hất tay hắn ra.

Nhưng hành động ấy như chạm vào dây thần kinh cuối cùng của Cố Cẩn.