Mau Xuyên: Giam Cầm Mỹ Nhân

Quyển 1 - Chương 8.2: Nuông chiều chim Hoàng Yến

Hắn đột nhiên giữ chặt tay cô, ép sát cô xuống giường rồi cúi đầu hôn lên môi cô bằng tất cả nỗi sợ và khát khao.

Rõ ràng người ở trong lòng, mà hắn lại thấy như đang mất cô từng chút một. Gió lạnh lùa qua vết nứt trong trái tim, khiến hắn chỉ muốn giữ chặt lấy cô, nuốt cô vào máu thịt, không để cô rời xa thêm một giây nào nữa.

Khương Minh Châu giãy giụa, nước mắt rơi lã chã.

“Buông ra! Anh thật đáng sợ! Anh không phải là Cố Cẩn em quen biết!”

Cố Cẩn ghì chặt cô, ánh mắt như phát điên: “Chỉ cần em ngoan ngoãn, đừng rời xa anh, muốn mạng anh cũng được!”

“Em không cần mạng anh, em chỉ muốn anh buông em ra!” Cô khóc lớn, thật sự sợ hãi, thật sự không còn nhận ra người đàn ông từng yêu thương mình.

Tiếng khóc của cô như lưỡi dao đâm xuyên qua làn sương trong mắt Cố Cẩn, khiến hắn giật mình tỉnh lại.

Hắn nhìn cô gái bị mình dọa đến phát khóc, toàn thân cứng đờ, như không tin nổi chính mình vừa làm gì.

Cô vẫn khóc, đôi mắt hoảng loạn tràn đầy ghét bỏ.

Cố Cẩn lùi lại, buông tay. Chỉ vừa thả lỏng, Khương Minh Châu lập tức quấn chăn, nhảy khỏi giường, lùi về phía sau như tránh một con quái vật.

Đôi mắt tròn của cô ánh lên sự phòng bị, thậm chí là chán ghét không thể che giấu.

Cố Cẩn muốn đưa tay chạm vào cô, an ủi cô, xin lỗi cô… nhưng khi chạm phải ánh nhìn đó, hắn bỗng thấy bản thân thật vô lực.

Một lúc sau, căn phòng im lặng đến nghẹt thở.

Cuối cùng, Cố Cẩn cũng lên tiếng: “Bảo bối… em cứ tiếp tục quay bộ phim đó đi. Anh sẽ không can thiệp nữa.”

Giọng hắn trầm xuống, mang theo vị đắng cay đến tận cùng. Nhưng Khương Minh Châu không đáp lại.

Cố Cẩn che mặt bằng bàn tay, thở dài, giọng khẽ khàng: “Xin lỗi… lúc nãy anh như bị ma nhập.”

“Ra ngoài đi!” Khương Minh Châu bỗng ngẩng đầu, giọng lạnh như băng.

“Bây giờ em không muốn thấy anh.”

“Được…” Cố Cẩn siết chặt tay, muốn ôm cô, nhưng rồi lại thôi.

Tiếng lục đυ.c mặc quần áo vang lên, thân thể Khương Minh Châu cứng đờ. Một lúc sau, tiếng cửa phòng vang lên, chỉ còn lại cô một mình.

Cuối cùng, cô bật khóc nức nở.

Cùng lúc đó, ở bên ngoài khách sạn.

“Lâu rồi không gặp.”

Giọng nam trầm thấp vang lên.

Sở Minh Thành đứng đó, kẹp một điếu thuốc giữa hai ngón tay nhưng không hút, ánh lửa chập chờn phản chiếu lên gương mặt hắn.

Cố Cẩn đứng sững, như bị sét đánh trúng.

Kế tiếp là cơn hoảng loạn tràn lên mãnh liệt.

“Anh muốn làm gì?” Giọng Cố Cẩn khàn khàn.

Sở Minh Thành nhếch môi cười: “Anh nói xem?”

Hắn hỏi lại, ánh mắt như đang nhìn một kẻ trộm.

“Cướp đi bảo vật của người khác, cảm giác dễ chịu lắm sao?”

Hắn nhìn Cố Cẩn, đáy mắt là sự mỉa mai đến tột cùng. Cố Cẩn hơi thất thần, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

“Anh xứng đáng thì có được. Tôi yêu cô ấy, cưng chiều cô ấy suốt bốn năm trời. Còn anh thì sao? Anh dám chắc hiện giờ trong lòng cô ấy vẫn còn anh không?”

Câu nói ấy khiến toàn thân Sở Minh Thành khựng lại. Hắn vừa nghe thấy chính xác điều bản thân sợ hãi suốt bao năm qua.