“Xuy.” Anh hít sâu một hơi vì đau, giơ tay lên mới phát hiện bị gai của loài cây nào đó đâm vào. Nhìn kỹ lại xung quanh, anh phát hiện mình đang nằm đè lên một bụi hoa sơn chi mỏng manh yếu ớt.
Trong hơi thở vẫn còn vương lại mùi hương ngọt ngào đến mê người. Tuy anh không phải kiểu người si mê sắc đẹp, nhưng không kìm được mà nhẹ tay nhẹ chân, cẩn thận nâng những cành hoa sơn chi bị anh đè bẹp lên.
Khi các chiến sĩ tìm đến, anh giơ tay ngăn họ dẫm lên những đóa hoa, lạnh nhạt nói: “Tôi không sao.”
Sao có thể chứ?
Các chiến sĩ đưa mắt nhìn nhau.
Bọn họ trang bị vũ khí đạn dược, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, vậy mà lại thấy đoàn trưởng Cố chẳng mất một sợi tóc.
Trước khi rời đi, Cố Văn Sơn cúi người vuốt nhẹ những cánh hoa sơn chi, lại cúi đầu ngửi mùi hương thanh dịu của nó.
Trong giấc mộng đó, hành vi buông thả của chính mình khiến Cố Văn Sơn khẽ nhíu mày, lui lại mấy bước. Anh bật cười, lắc đầu, cho rằng đó chỉ là ảo giác trước lúc chết.
Nhưng lại chân thật đến vậy.
Cố Văn Sơn lại một lần nữa trìu mến vuốt ve những cánh hoa sơn chi, cuối cùng cũng bị các chiến sĩ giục rời khỏi thung lũng.
Anh vậy mà lại quấy rối một đóa hoa!
Hương Chi vất vả lắm mới đợi được đến lúc anh rời đi. Không chỉ mất cả giọt sương hoa quý giá, cô còn bị những hành động đường đột của anh làm cho tức giận đến run rẩy!
“Anh ta, anh ta vậy mà lại dám sờ cánh hoa của cô! Cầm thú, đúng là cầm thú!” Quả Hồng lăn qua lăn lại, không ngừng lặp đi lặp lại những lời này, chẳng biết rằng mình đang đổ thêm dầu vào lửa.
Hương Chi còn hy vọng nó và Anh Đào Dại giả vờ như chưa thấy cảnh mình bị đàn ông quấy rối, nhưng tiếng la hét của Quả Hồng quá lớn, khiến cả ngọn núi, cả thung lũng đều bừng bừng lay động trong cơn phẫn nộ: “Có lòng tốt mà chẳng được báo đáp.”
“Con người đúng là vô sỉ.”
“Đồ lưu manh!”
Hương Chi xấu hổ vã giận dữ đến mức muốn độn thổ. Vậy từ nay cô còn mặt mũi nào sống tiếp nữa đây?
Anh Đào Dại thêm mắm dặm muối kể lại mọi chuyện, khiến Hương Chi tức giận hét lên: “Cô đứng nói chuyện thì dễ lắm, bị con người khi dễ chính là tôi mà.”
Anh Đào Dại thở dài nói: “Vậy thì cô đi tìm anh ta đi, chúng ta là yêu tinh, theo luật của yêu giới, ai dám đυ.ng vào chúng ta thì phải ăn luôn hắn. Huống hồ gì anh ta lại là loại lấy oán báo ân. Anh ta vô lễ với cô, nếu cô chịu được thì bọn tôi coi như chưa từng thấy gì.”
Sao có thể thế được.
Hương Chi là một đóa hoa đàng hoàng, là một đóa hoa biết giữ thể diện. Cô lúng túng mà đong đưa phiến lá, thoái thác nói: “Được rồi, đợi tôi hóa thành hình người xong sẽ đi tìm anh ta.”
Anh Đào Dại hừ lạnh một tiếng, nghĩ thầm: [Đến bao giờ mới thành người đây chứ?]
Lời vừa dứt, chuyện kỳ lạ liền xảy ra.
Rễ của Hương Chi sau khi hấp thụ máu của người đàn ông kia đã bắt đầu biến đổi. Đột nhiên không kịp đề phòng, Hương Chi vừa mới lập lời thề miệng lại bất ngờ hóa thành hình dạng một cô gái loài người, ngây ngốc đứng giữa thung lũng đầy hoa…
Thật là xấu hổ muốn chết!
“Giờ thì ăn hay không ăn?” Anh Đào Dại cười ha ha, nhìn thân hình mềm mại uyển chuyển của Hương Chi mà trêu chọc: “Xem ra là cô thực sự rất muốn ăn anh ta đấy, phải không?”
Nghĩ đến khí thế áp đảo và mùi máu nồng nặc đáng sợ trên người người đàn ông, ngay cả đồng loại mà cũng có thể gϊếŧ được, thật là đáng sợ.
Hương Chi lúng túng nói: “Đúng… đúng vậy, tôi lập tức đi ăn anh ta đây.”