Thập Niên 70: Cuộc Sống Hàng Ngày Của Tiểu Hoa Yêu Theo Chồng Nhập Ngũ

Chương 4

Mùi máu tanh khiến tiểu yêu hoa chưa từng vấy máu mạng người run rẩy đến tận gốc.

Anh Đào Dại thì lại cực kỳ ganh tị. Với những yêu tinh như bọn họ, việc chủ động ăn người hay bị động tiếp nhận máu thịt người đều mang hậu quả hoàn toàn khác nhau. Người với người cũng khác nhau.

Nó nhìn ra được người đàn ông này không phải người bình thường, là nhân trung long phượng ngàn dặm mới tìm được. A, ăn vào thì đại bổ.

Hương Chi chờ thêm hai ngày nữa, người đàn ông vẫn chưa tỉnh lại. Hơi thở vốn đã yếu ớt lại càng lạnh lẽo hơn. Nếu đối phương chết ngay trên người cô, thối rữa hỏng cả rễ, làm hư hết hoa của cô thì phải làm sao đây?

“Chẳng phải cô có ‘sương hoa’ sao? Cho anh ta uống, tỉnh dậy rồi anh ta sẽ tự đi được thôi.” Quả Hồng nhỏ giọng nói: “Cùng lắm thì tôi ở lại giúp cô ngưng tụ vài năm nữa.”

Một giọt sương hoa phải mất năm năm mới ngưng tụ được. Đây là giọt cuối cùng của cô, nếu cô tự mình uống, chẳng bao lâu nữa sẽ có thể hóa thành người.

Nhưng nếu không cứu anh ta, sau này… cô sẽ không còn sau này nữa. Cành chính của cô đã sắp gãy mất rồi!

Hương Chi càng nghĩ càng thấy tủi thân, dùng nhánh hoa nhỏ nhấn nhẹ vào miệng vết thương của anh, nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy mình là người chịu thiệt lớn nhất.

*

Cố Văn Sơn hoàn toàn không biết tiểu yêu hoa đã chịu thiệt thế nào.

Anh mở mắt giữa cơn hôn mê sâu, cảm nhận rõ ràng mình đang ở trong một giấc mộng mờ ảo. Tiếng gió gào mưa giật đã cách rất xa, anh phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường xanh biếc, có một bàn tay trắng ngần xinh đẹp vén màn giường lên.

Hơi thở của người con gái kia nhẹ nhàng mềm mại, gương mặt nhỏ nhắn như lòng bàn tay, đôi mắt đẹp ướŧ áŧ, như mang theo hương thơm non tơ của cơ thể.

Cô cúi người xuống, bờ vai trắng ngần và cổ thon lộ vào tầm mắt anh. Màn giường lay động, cảnh trước mắt vừa mờ ảo lại vừa chân thật.

Rõ ràng gương mặt người con gái gần ngay trước mắt, vậy mà anh lại thấy mơ hồ. Bàn tay ngọc mềm mại khẽ nâng cằm anh lên, vuốt nhẹ đôi môi anh.

Hơi thở Cố Văn Sơn bỗng trở nên nặng nề, khuy cài trên cổ áo ép chặt vào yết hầu khiến anh đau nhói. Anh liên tục nuốt lấy từng giọt sương hoa đọng lại nơi khóe môi, vị ngọt dịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ khắp giác quan đã chết lặng, hương thơm vừa quen thuộc vừa xa lạ lan tỏa trong khoang mũi, còn cơn đau trên thân thể thì như thủy triều rút lui, tan biến sạch sẽ.

Anh đưa tay nắm lấy tay người con gái, muốn nhìn rõ khuôn mặt của cô, nhưng vừa chạm vào làn da mềm mại ấy, anh lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

“Đoàn trưởng Cố ở đây nè!”

Đồng đội và lính cảnh vệ của Cố Văn Sơn đã tìm kiếm suốt hai tuần, lập cả quân lệnh trạng, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Sau biết bao hy vọng rồi thất vọng, cuối cùng bọn họ phát hiện được dấu máu chưa bị cơn mưa rào rửa trôi.

Cố Văn Sơn hoàn toàn không để tâm đến tiếng ồn bên ngoài. Anh gượng dậy trong thân thể cứng đờ, cúi đầu kiểm tra vết thương trên người.

Lành rồi?