[Đau quá.]
Hương Chi, cũng chính là tinh linh hoa sơn chi tử đang bị Cố Văn Sơn đè lên, ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc mà run rẩy, cố gắng rút cành hoa lại.
Nhưng thân thể Cố Văn Sơn vốn đã cao lớn, giờ lại sắp chết, càng thêm nặng nề, khiến Hương Chi khổ không kể xiết.
Ở xa xa, Anh Đào Dại biết rõ Hương Chi vốn là kiểu chó cậy gần nhà, miệng lưỡi sắc bén khi ở nhà, nhưng gặp phải loại người mang sát khí ngút trời như vậy, chắc chắn sẽ run rẩy nhụt chí. Nó cúi đầu nhìn đám xác chết nằm la liệt trên mặt đất, hít sâu một hơi rồi “phì phì phì” mấy tiếng.
Hương Chi muốn khóc mà không ra nước mắt. Quả thật cô đúng là kiểu “chó cậy gần nhà”, hay đấu khẩu với mấy chị em hoa lá trong núi, tính tình hiếu thắng, chẳng chịu thua ai. Nhưng khi đối mặt với Diêm Vương sống cả người toát lên khí chất "không dễ chọc vào" này, à mà có lẽ sắp thành Diêm Vương chết rồi, thì cô vẫn có chút chột dạ.
Đã vậy, Anh Đào Dại cũng không chịu giúp cô, cách đó mười mét, Quả Hồng tò mò khẽ rung mấy chiếc lá, nhìn rõ gương mặt người đang nằm dưới đất, giật mình thốt lên: “Ôi chao, người này có tướng xương thật đẹp, là người đàn ông đẹp nhất mà tôi từng thấy đó.”
Hương Chi bị đè đến thở không nổi, hơi thở nặng nề vì đau đớn của người đàn ông phả lên cánh hoa trắng muốt của cô, khiến cô vừa tê vừa ngứa.
“Đẹp thì sao, chẳng phải cũng sắp chết rồi à, mau giúp tôi kéo anh ta ra.”
“Tôi, tôi không giúp được đâu.” Quả Hồng ngơ ngác nhìn Hương Chi, rồi dần dần mặt quả lại càng đỏ hơn.
Hương Chi cảm thấy cành hoa nhỏ bé yếu ớt của mình sắp gãy đến nơi, lại nghe Anh Đào Dại nói: “Cô còn nhỏ, không hiểu đâu. Đàn ông mà đẹp là tượng trưng cho việc ăn ngon đấy, còn hơn mấy tên xấu xí dưới chân tôi nhiều.”
Hương Chi sống đến giờ cũng chẳng biết mình bao nhiêu tuổi. Trong ký ức mờ nhạt của cô, mỗi ngày chỉ là hấp thụ linh khí trời đất, tích lũy “sương sớm” để sớm ngày hóa thành người.
Còn sau khi hóa thành người thì sẽ làm gì? Thật ra cô cũng không rõ lắm.
Hương Chi vươn những phiến lá xanh biếc, dưới ánh sáng dịu nhẹ hiện lên sắc lục ngọc trong suốt. Cô dùng cành nhẹ nhàng gãi lên gương mặt người đàn ông.
Cô không có công lực phân biệt đàn ông đẹp hay xấu như Anh Đào Dại, chỉ cảm thấy đối phương cũng như bao con người khác, cùng lắm thì cũng chỉ có hai con mắt một cái miệng. Đẹp hay xấu thì liên quan gì đến cô, dù sao trong nhận thức của cô, cô mới là kẻ đẹp nhất, thơm nhất!
Hương Chi cố gắng lay tỉnh anh, nhưng dù làm thế nào, người đàn ông cũng không tỉnh lại. Máu chảy ra từ ngực anh nhỏ xuống tận gốc rễ của cô, gần như ngay lập tức bị đất hút mất.